Bệ hạ nằm trên chiếc long sàng đã hóa thành lao tù, lụa mỏng xuyên thấu lờ mờ phủ giữa người, vòng eo nhẵn nhụi trắng như tuyết đẹp tuyệt trần mà thê thương, khiến người ta nhìn chỉ muốn ngược đãi làm nhục.
Mạc Kiêu Hiệp... đã mười ngày không xuất hiện.
"Bệ hạ, thỉnh ngài dậy dùng bữa." Tô Quế Nhân cầm khay bạc cong lưng thỉnh bệ hạ, trong lòng lão khẽ thở dài, bệ hạ bây giờ thực sự thay đổi không ít. Nếu là chẳng bao lâu trước đây, bệ hạ tuyệt đối sẽ gạt toàn bộ đồ ăn trình lên xuống mặt đất, nhân tiện phóng ánh mắt căm ghét liếc lão.
Mà hiện giờ, bệ hạ trầm mặc ít lời từ đầu tới đuôi, ngoại trừ bình tĩnh thì gương mặt âm mỹ ấy không còn dao động cảm xúc nào khác. Đối với kẻ đã từng phản bội y là Tô Quế Nhân, Triệu Từ Chi không hề nói lời lạnh nhạt, mà là làm lơ, thật giống như thế gian này không hề có con kiến nào.
Đợi bệ hạ dừng chiếc đũa mộc, Tô Quế Nhân tiến lên thu dọn ngay lập tức, lão chuyên chú với động tác trên tay, không dám ngẩng đầu làm bệ hạ tức giận, cũng ngay lúc lão sắp xong, bệ hạ đã mở miệng: "Mạc Kiêu Hiệp đi đâu?"
Tô Quế Nhân nghe tiếng mà giật cả mình, cái khay bạc trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất, lão vốn tưởng bệ hạ sẽ coi thường sự tồn tại của mình như trước kia, nào ngờ hôm nay bệ hạ lại chủ động đặt câu hỏi?
Sau khi phản ứng lại, lão vội vàng quỳ trên mặt đất, cẩn thận đáp: "Bệ, bệ hạ, tướng quân dẫn quân đi Tắc Bắc chinh phạt bọn cướp người Hồ làm xằng làm bậy, xâm hại bá tánh gần đây."
Tắc Bắc, nơi thổ phỉ hung hăng ngang ngược; còn có một điều là, vùng đất Tắc Bắc lân cận nước Mạnh Chiêu.
"Tướng của một quốc gia lén dẫn binh xuất chinh, việc cả nước, trẫm lại là người biết muộn nhất..." Bệ hạ rũ mi, đôi mắt phượng mờ sương nặng nề.
"Bệ hạ thứ tội." Tô Quế Nhân không biện hộ vô nghĩa cho tướng quân nữa, giờ phút này có phân bua gì thêm cũng đều là lời khi quân.
Triệu Từ Chi không vướng mắc vấn đề này quá lâu, dường như bệ hạ thật sự không để bụng, y nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt xuyên qua những lỗ chạm khắc rỗng, sau đó bình thản nói: "Trẫm muốn ra ngoài đi một lúc."
"Chuyện này... tướng quân phân phó... bệ hạ cần phải ở trong điện dưỡng thương cho tốt..." Mạc Kiêu Hiệp hạ tử lệnh, phải toàn lực canh chừng bệ hạ, không có chỉ đạo của tướng quân, Tô Quế Nhân nào dám tự tiện chủ trương.
Đôi môi đào của bệ hạ dần nhuộm ý cười, ánh mắt âm u, ánh mắt y làm Tô Quế Nhân như rơi vào hầm băng, buốt giá thấu xương.
"Ngươi thật là nô cẩu thích hợp ở bên cạnh Mạc Kiêu Hiệp." Lời nói của Triệu Từ Chi mang theo ý cười, y giả vờ ôn hòa: "Thôi được, trẫm hà tất phải để bụng với thứ đồ không vâng lời không trung thành?"
"Tiểu nhân ti tiện, không dám cầu bệ hạ thông cảm, nô tài chỉ hy vọng bệ hạ có thể long thể an khang, vĩnh hưng Yến Triệu."
Triệu Từ Chi vươn tay cầm một miếng điểm tâm, giống như vô tâm: "Bánh hoa quế mật, là điểm tâm mà Trọng Hoan thích; lát nữa, ngươi cũng mang cho Triệu Vương gia một khay đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/CAO H] Cung Đình Xuân Sắc - Triệu Đại Thiện Nhân
Narrativa generaleEdit: langnha123456 Thể loại: cổ trang, mỹ nhân hoàng đế bệnh kiều âm ngoan cường thụ x anh tuấn tướng quân mất trí nhớ cường công, SM, ngược cả hai Giới thiệu: Công làm phản, bị ban rượu độc nhưng không chết mà mất trí nhớ điên điên khùng khùng thi...