Chương 36: "Phế vật, ngươi bất động, trẫm... trẫm tự nhún!"

336 8 0
                                    

Ý thức của Triệu Từ Chi đã bị tình dục tra tấn đến vỡ tan, mơ mơ màng màng, mỗi một chữ Mạc Kiêu Hiệp nói y đều có thể nghe rõ ràng, nhưng khi những lời ấy hợp lại thành một câu thì bệ hạ mơ mơ hồ hồ.

"Trẫm... trẫm không, không cần biết những chuyện... vô dụng đó..." Bệ hạ cố sức chống hai tay lên vai đối phương, móng tay bấm mạnh xuống, ý đồ ngăn cản cuộc tấn công ác liệt của Mạc Kiêu Hiệp.

Giọng nói từ tính trầm thấp và hô hấp nóng rực của Mạc Kiêu Hiệp cùng nhau tiến vào trong lỗ tai bệ hạ, "Sao lại vô dụng chứ? Chẳng bao lâu sau bệ hạ sẽ biết công dụng tuyệt vời của con đường Loạn Thạch này, không chừng sẽ yêu nó luôn đấy." Tướng quân nói xong, thứ dữ tợn sung mãn nọ cố ý vô tình cọ cọ vào chỗ non mềm nhất của bệ hạ, nước trong cái lỗ kia tràn thành lụt, tiết khố phong phanh từ lâu đã không ngăn nổi sự đột kích của dâm thủy, dịch trong suốt nhỏ xuống một giọt lại một giọt, mùi hương dâm ngọt cũng theo đó tản ra.

Bàn tay đầy vết chai của tướng quân buông tha cặp mông trắng, vòng ra phía trước, bắt lấy cây gậy ngọc, dùng lòng bàn tay thô ráp chà xoa phần đỉnh, bệ hạ không tự chủ được đẩy đẩy hông ra phía trước, đoạn ngọc sạch sẽ xinh xắn vừa thẳng vừa dựng, chỉ hận không thể bảo nam nhân cho y nhiều hơn một chút... Thêm chút kích thích.

Cái lỗ bên dưới vừa ướt vừa nóng, gậy ngọc phía trước vừa cứng vừa trướng, Triệu Từ Chi vặn so đẩy hông với biên độ nhỏ, ngậm chặt đôi môi đào không cam lòng quát to: "Ngươi muốn làm thì làm nhanh lên, không làm thì, thì cút đi cho trẫm!"

"Nếu thần đi rồi, bệ hạ phải làm sao để xả dục đây?" Dường như giọng nói thuần hậu của Mạc Kiêu Hiệp mang theo ý cười, tay hắn tiếp tục giày vò người đang ngồi trên người mình, ma sát cả cây ngọc của bệ hạ lúc nhẹ lúc mạnh, ngón tay thô ráp còn chuyên nhè vào lỗ tinh nhạy cảm nhất mà nghiền mà mài, chẳng được mấy cái, gậy ngọc của Triệu Từ Chi đã rỉ không ít dịch trong suốt, càng phồng ra dữ dội hơn, hình như có dấu hiệu sắp bắn.

Hai chân bệ hạ kẹp chặt vòng eo cường tráng của nam nhân, hơi thở càng lúc càng dồn dập, trong miệng cũng phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ không rõ: "Ưm... Hức... Sắp ra..."

Mạc Kiêu Hiệp thừa dịp bệ hạ đang sướng đê mê, lột sạch toàn bộ quần lót của y, dâm dịch đã dính đầy mông, lúc giở quần lót còn giăng ra không ít chỉ bạc dâm đãng.

Mà lúc này, xe ngựa cũng chính thức chạy vào con đường Loạn Thạch, chiếc xe vốn cũng không quá vững vàng bây giờ lại còn lắc lư xóc nảy lợi hại hơn, thân thể bệ hạ cũng bị sự xóc nảy này làm cho ngã tới ngã lui, cặp mông trắng bóng nảy lên nảy xuống như một chú thỏ trắng chạy trốn. Tướng quân nhìn mông thịt Triệu Từ Chi tưng tưng nảy nảy thì không khỏi kích động, yết hầu ngứa ngáy, động tác chà đạp trên tay cũng càng lúc càng càn rỡ.

Triệu Từ Chi có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực trắng trợn của nam nhân, y không cam lòng quay đầu đi, hai tay chống hai bên thân thể mình, gian nan tìm kiếm thăng bằng, ý đồ thoát khỏi Mạc Kiêu Hiệp. Nhưng chiếc xe ngựa này đối nghịch với bệ hạ, y vất vả lắm mới có thể ổn định thân thể ngả nghiêng, đang lúc thở phào một hơi, chiếc xe lại vấp phải một cục đá lớn, lảo đảo, biên độ xóc nảy cực lớn, bệ hạ cũng không khống chế được mình nữa, cả người ngã nhào ra trước, va vào lồng ngực tráng kiện của Mạc Kiêu Hiệp, chỗ bên dưới càng dán chặt vào đối phương hơn.

[ĐM/CAO H] Cung Đình Xuân Sắc - Triệu Đại Thiện NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ