"Trọng Hoan, ngươi cần phải dừng lại nghỉ ngơi đi đã." Phong Đình nghiêng người nhìn vẻ mặt tái nhợt của Triệu Trọng Hoan, nói.
"Ta không sao, tìm hoàng huynh quan trọng hơn." Triệu Trọng Hoan nhìn về phía trước, ánh mắt cũng không thèm phóng nửa tia lên người đại vương tử Phong Đình. Mặt ngoài vương gia thoạt nhìn bình tĩnh như nước nhưng thật ra nội tâm vô cùng giày vò, y và Triệu Từ chi chính là đồng bào thủ túc, từ nhỏ hai người đã sống nương tựa lẫn nhau, đương nhiên tình cảm cũng sâu nặng hơn những người trong hoàng tộc mấy phần.
Giờ phút này vương tử và vương gia cưỡi ngựa dẫn chừng phân nửa số thị vệ vào rừng cứu bệ hạ, nhưng tuyệt vọng chính là, khu rừng nhìn tưởng như nhỏ này đi mãi mà không đến cuối.
"Hảo cho một cái tình như thủ túc, đối với ngươi mà nói bệ hạ thật sự quan trọng như vậy sao?" Cả một đoạn đường, Phong Đình nhìn bộ dáng quan tâm của Triệu Trọng Hoan dành cho Triệu Từ Chi, tâm tình của hắn cũng không hào phóng cởi mở như ngụy trang trên mặt.
"Đương nhiên quan trọng, y không chỉ đơn giản là hoàng huynh của ta mà còn là quân vương Yến Triệu, đối với bá tánh còn lớn hơn trời. Tại sao đại vương tử hỏi ra lời này?" Vương gia trình bày rõ ràng, chính là đang châm biếm đối phương biết rõ cố hỏi, làm nhiễu tâm trí người ta.
Ánh mắt Phong Đình tăm tối không rõ, hắn nhếch khóe môi, có chút châm chọc: "Ta sợ vương gia ngài đây... còn cất giấu tâm tư khác." Chẳng biết hắn đã nói những lời này bao nhiêu lần ở trước mặt Triệu Trọng Hoan rồi.
Thân ảnh trắng xanh phía trước bỗng chựng lại, nhưng rất nhanh cũng khôi phục nguyên dạng, chỉ lo phi ngựa, tìm đường ra.
Đại vương tử chẳng phải người dễ tống cổ như vậy, hắn thúc ngựa, rất nhanh đã đuổi tới bên cạnh Triệu Trọng Hoan, hắn không nói vấn đề vừa rồi nữa, nhưng vẫn một mực khuyên bảo đối phương tìm một chỗ tương đối an toàn để đóng quân tạm nghỉ.
Triệu Trọng Hoan là một người rất trầm ổn, y không muốn để bụng ai hoặc chuyện gì, y có thể hoàn toàn xem nhẹ, y trời sinh bạc bẽo, mỗi chút ôn nhu cũng đã dành hết cho một mình hoàng huynh. có
Phong Đình tức giận mà cười, cuối cùng hắn đơn giản bỏ con ngựa của mình lại, tung người nhảy lên con ngựa của vương gia.
Triệu Trọng Hoan yên lặng siết chặt đôi tay tái nhợt không có màu máu đang nắm dây cương, y trắng đến gần như trong suốt, khẽ mím môi: "Đại vương tử, ngươi vượt khuôn phép."
Lông mày Phong Đình nhếch lên, có vẻ vọng cường thế, hắn hơi cúi đầu, kề sát vào vành tai Triệu Trọng Hoan, hô hấp thâm trầm ấm áp phả vào lỗ tai đối phương, âm thanh trầm ấm từ tính tràn vào: "Vượt khuôn phép? Cần tại hạ nói cho vương gia biết như thế nào mới là vượt khuôn phép không? Tại hạ ngông cuồng như vậy, vương gia sẽ trừng trị tại hạ sao?"
Triệu vương gia vừa định nhíu mày, nhưng một trận gầm thét chói tai khiến người ta sợ hãi không ngừng truyền đến.
"Cẩn thận!" Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Phong Đình cực tốc bảo hộ Triệu Trọng Hoan vào lòng, dùng thân thể mình chặn nguy hiểm cho đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/CAO H] Cung Đình Xuân Sắc - Triệu Đại Thiện Nhân
Ficción GeneralEdit: langnha123456 Thể loại: cổ trang, mỹ nhân hoàng đế bệnh kiều âm ngoan cường thụ x anh tuấn tướng quân mất trí nhớ cường công, SM, ngược cả hai Giới thiệu: Công làm phản, bị ban rượu độc nhưng không chết mà mất trí nhớ điên điên khùng khùng thi...