Chương 2: Ở trước mặt bệ hạ cởi tiết khố

499 15 0
                                    

Triệu Từ Chi bị dục căn nóng rực trong lòng bàn tay làm bỏng, vẻ mặt y phức tạp biến đổi qua nhiều trạng thái, giống như tức giận lại giống như xấu hổ. Y vung cái bàn tay đang nắm cổ tay mình ra, giọng lành lạnh cố giả vờ bình tĩnh: "Để cho nghiệt căn của ngươi tiếp tục cứng, không chạm vào thứ đó nó sẽ tự động yên tĩnh."

"Nghiệt căn... là, là cái gì?" Tên ngốc sau lưng bị xưng hô như thế hấp dẫn, hắn nghi hoặc hỏi. Mạc Kiêu Hiệp bây giờ tựa như một tờ giấy trắng, không rành thế sự, người ta dạy cái gì hắn sẽ theo học cái đó, về phần có thể hiểu bao nhiêu, vậy thì không biết.

Đôi mắt xinh đẹp của Triệu Từ Chi dời xuống, cuối cùng dừng lại giữa háng tên ngốc, quần áo đã không che giấu được cái thứ cộm lên ấy, cự long uy vũ chễm chệ trấn giữ giữa hai chân, chỉ cần có người vươn tay cởi khố, cự long ấy dường như sẽ lập tức thức tỉnh.

Tên ngốc thấy tiểu mỹ nhân không có bất cứ động tĩnh gì mà ánh mắt lại dừng ở hạ thân mình, đột nhiên hai mắt hắn sáng lên giống như được khai thông, giọng cực trầm của hắn lại hiện ra âm điệu vui sướng không hề tương xứng: "Ta biết rồi, nghiệt căn là, là chỉ cái này!" Hắn cởi phắc tiết khố ngay trước mặt bệ hạ Yến Triệu, cự vật xấu xí dữ tợn khí thế mạnh mẽ ẩn mình trong khu rừng rậm rạp đen nhánh dưới bụng, dương vật sung mãn đó đã sớm thành một gậy chọc trời, lỗ tinh trên chóp đỉnh còn rỉ ra dịch tuyến tiền liệt trong suốt.

Triệu Từ Chi căn bản không kịp dời mắt, chưa kịp chuẩn bị gì thì vật dưới háng tên ngốc đã đập vào mắt y.

Mạc Kiêu Hiệp u mê, không biết vì sao khi tiểu mỹ nhân nhìn chăm chú bên dưới của hắn lại có thể khiến cho lòng hắn cảm thấy rất vui vẻ. Tuy trí khôn đã bị rượu độc tổn thương nhưng thân thể hắn cũng không có gì khác thường, ham muốn nguyên thủy giống đực vẫn mãnh liệt tuôn ra. Dưới cái nhìn lom lom của bệ hạ Yến Triệu, côn thịt tên ngốc kìm lòng không đặng tiếp tục bành trướng.

"Ấy, nghiệt căn nó, nó lại lớn!" Hiện tại hắn nói chuyện vẫn có chút đứt quãng, sau khi hưng phấn lại còn vỗ tay bày tỏ sự kích động.

Triệu Từ Chi phục hồi tinh thần từ trong ngơ ngác, sắc mặt âm trầm không ít, nốt ruồi son đỏ như nhỏ máu nơi khóe mắt trái, đế vương cao quý hạ giọng nói: "Mạc Kiêu Hiệp, ngươi thật đúng là láo xược, mặc tiết khố vào cho trẫm!"

"Ư... Ta... ta nói đúng... Không mặc!" Hơi thở tên ngốc càng thêm dồn dập, hắn có chút tức giận, rõ ràng hắn đã đoán đúng nghiệt căn là cái gì mà, sao tiểu mỹ nhân lại không khen ngợi hắn!

"Mạc Kiêu Hiệp!" Trên dưới cả nước còn chưa có ai có thể khiêu chiến quyền uy của y, trong lòng Triệu Từ Chi tích tụ không ít nỗi tức giận.

Tên ngốc tuy ngốc, nhưng cảm giác của hắn vẫn rất nhạy bén, hắn biết tiểu mỹ nhân đang nổi giận, nhưng mà hắn nghĩ mãi không hiểu vì sao đối phương lại giận, hắn bĩu đôi môi mỏng, giọng đầy ủy khuất lẫn bất mãn: "Ta không, không phải Mạc... Mạc Kiêu... Hiệp... Không phải..." Hắn nói có chút gian nan, hắn muốn nói rằng hắn không phải Mạc Kiêu Hiệp, vì tên ngốc biết mỗi lần cái tên này phát ra từ đôi môi đỏ của tiểu mỹ nhân thì có nghĩa là đối phương đang nổi giận, hắn không thích cái tên đó, hắn chỉ thích người trước mắt chơi cùng hắn mà thôi.

[ĐM/CAO H] Cung Đình Xuân Sắc - Triệu Đại Thiện NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ