Triệu Từ Chi nỗ lực thít chặt cúc, ý đồ hút dương tinh của Mạc Kiêu Hiệp ra. Mạc Kiêu Hiệp biết rõ mưu tính của y nhưng lại không ngăn cản, lỗ tinh mở, một lượng lớn tinh dịch đặc sệt bắn phọt vào cái lỗ như bệ hạ mong muốn.
"Bệ hạ cho rằng dược tính như vậy là đã xong rồi sao?" Hắn ngậm lấy đầu vú dựng thẳng phập phồng trước ngực bệ hạ, ép buộc vú phải dính không ít nước bọt, thoạt nhìn trơn bóng lóng lánh nước, rất đàn hồi, khích cho người ta muốn đè nó ra mà dâm loạn.
Quả nhiên, tình dục khiến người hỏng mất, vất vả lắm mới trút đi lại có xu thế ngẩng đầu. Cái chuôi ngọc đằng trước của bệ hạ chầm chậm cứng lên, y bị cắm bắn quá nhiều lần đã không thể bắn được gì nữa, chóp đỉnh treo giọt dịch trong suốt.
Mồ hôi trên trán y chảy xuống, ý thức thanh tỉnh làm y thống khổ vô cùng, bệ hạ muốn bứt ra rời khỏi nam nhân, nhưng cái lỗ thăm thẳm phía sau lại vi phạm ý nguyện của chủ nhân, còn càng thít chặt hơn, chụp dính dương vật thô đen, mặc dù các cánh cúc bị đại dương vật căng ra phẳng lì nhưng vẫn còn đang tham lam nuốt nhả nuốt nhả. Thân thể y không thể rời đi Mạc Kiêu Hiệp, nhận thức được điều này khiến bệ hạ tức giận vô cùng, đồng thời cũng làm cảm giác thất bại và phẫn hận trong mắt bệ hạ lộ liễu đến nhìn một cái là thấy rõ hết: "Rốt cuộc... rốt cuộc đến khi nào dược tính mới tan!?"
Mạc Kiêu Hiệp nâng cặp mông phì nhiêu mà non mịn của y lên, trừng phạt thúc háng một cái, gân máu nổi cộm trên thân dương vật ma sát thật mạnh qua vách thịt mềm, lập tức khiến bệ hạ run rẩy nức nở nghẹn ngào: "Ưm... A... Đừng!" Vách thịt non mịn như hoa chịu không nổi sự chà xát đâm thọc của vật cứng, con đường hoa co rụt lại quấn rịt côn thịt, hơn nữa dương cụ bị nam nhân làm ra ồ ạt xuân thủy trơn trượt trong suốt, đối với thân thể dâm đãng của mình, bệ hạ bắt đầu dậy lên một cơn sóng cảm xúc nho nhỏ cùng loại với chán ghét.
"Hễ là thứ mà ta cho ngươi, bệ hạ dâm đãng nhất định phải nhận hết cho thần." Bàn tay to của Mạc Kiêu Hiệp ngược đãi cặp mông bệ hạ giống như trút dục vọng, đôi mắt sắc bén híp lại, bên trong cất giấu vẻ lạnh lùng tàn nhẫn.
Bỗng, cửa điện bị ai đó khẽ gõ: "Tướng quân, Đại vương tử Phong Đình chờ ngài ở Thiên điện." Thuộc hạ của Mạc Kiêu Hiệp cẩn thận truyền tin.
"Bảo hắn chờ, lát nữa ta sẽ qua." Mạc Kiêu Hiệp kéo cặp chân thon dài trắng nõn của Triệu Từ Chi ra, bàn tay to thô ráp sờ soạng đóa cúc nước của đối phương một phen, sau đó trây trét ngón tay dính đầy dâm dịch lên gương mặt đẹp tựa tranh vẽ của bệ hạ, khinh miệt nói: "Thần cho bệ hạ ngài cảm nhận nước dâm sản xuất từ chính thân thể bệ hạ một chút, có ngửi được mùi dâm hay không?" Sau đó hắn chồm ra trước, dương vật thô dài xấu xí giống như một cây thương giã mạnh vào, nhấp không dưới mấy trăm cái, chân hai người và nơi riêng tư quấn chặt bện chặt lấy nhau tựa như cây hợp hoan, cúc của bệ hạ nở to nghênh đón từng cú giã của nam nhân, tiếng rên rỉ dâm đãng duy trì mãi không dứt.
Thân thể Triệu Từ Chi luân hãm, cơ mà ý thức lại không luân hãm theo thân thể, y là quân vương tôn quý nhất Yến Triệu, nhưng giờ phút này quân vương lại bị đàn ông tùy ý thao làm như kỹ nam đê tiện nhất ở Câu Lan viện, thành công cụ xả dục của Mạc Kiêu Hiệp; mỗi khi dục vọng của đối phương dâng lên, bản thân mình chỉ có thể dạng chân ra hứng chịu nhục nhã, chờ cho đến khi đối phương thấy chán, lập tức sẽ bị vứt bỏ như chiếc giày rách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/CAO H] Cung Đình Xuân Sắc - Triệu Đại Thiện Nhân
Fiction généraleEdit: langnha123456 Thể loại: cổ trang, mỹ nhân hoàng đế bệnh kiều âm ngoan cường thụ x anh tuấn tướng quân mất trí nhớ cường công, SM, ngược cả hai Giới thiệu: Công làm phản, bị ban rượu độc nhưng không chết mà mất trí nhớ điên điên khùng khùng thi...