"Ta muốn biết Vương gia nhuốm màu nhục dục là động lòng người như thế nào" [Phong Đình x Triệu Trọng Hoan]
——
"Hôm nay có những ai tới?" Trên cánh tay của Đại Vương tử Phong Đình quấn đầy băng vải trắng, thị nữ pha một chung trà nóng cho hắn, hơi nóng lượn lờ bay lên, đường nét gương mặt ẩn sau làn khói trắng nọ lạnh đến thấu xương.
"Điện hạ, hôm nay Tả tướng Kiều Khiêm, Lễ bộ Thượng thư Chương Sam, còn có một ít danh môn quý tộc Yến Triệu đều tới cửa bái phỏng, nhưng nô tài cẩn tuân chỉ thị của điện hạ nói ngài có thương tích trong người không tiện gặp khách, từ chối hết rồi." Tâm phúc của Phong Đình cung kính bẩm báo với hắn.
Phong Đình hơi nghiêng mặt, đôi mắt hơi cụp xuống giấu sự tức giận âm trầm, giọng hắn càng lạnh hơn trước: "Ngoại trừ những người đó ra thì còn có ai khác không?"
Dù gì tâm phúc cũng đi theo bên cạnh Phong Đình đã nhiều năm, nghe giọng hắn là biết ngay bây giờ điện hạ đang trong trạng thái thịnh nộ, cơ mà hắn cũng có nghi hoặc, bởi vì hắn nghĩ không ra chủ tử tức giận vì đâu. Tâm phúc cẩn thận sàng lọc những người đến thăm hôm nay một lần nữa trong đầu, đáp lại: "Còn có một số ngự y mà bệ hạ Yến Triệu phái riêng đến đây xem thương thế cho điện hạ, điện hạ ngài đã gặp qua... Tâm phúc mơ hồ đoán rằng có thể điện hạ đang đợi một người rất quan trọng nào đó.
Sắc mặt Phong Đình hoàn toàn đông lạnh, đầu mày sắc bén hiện lên vài phần không cam lòng và sự hung tàn. Hắn vì người nọ mà bị thương, người nọ lại chưa từng bước tới cửa thăm hắn một cái! Đại Vương tử Mạnh Chiêu chưa bao giờ là hạng người lương thiện, cũng không phải tình thánh tình nguyện trả giá đơn phương, đối với người hay vật mà hắn muốn, từ trước đến nay Phong Đình sẽ không buông tay; dù cho đó có là đồ của người khác đi chăng nữa, dù cho trong lòng người nọ không có hắn đi chăng nữa, Đại Vương tử vẫn có thể tàn nhẫn cướp hết thứ mà mình muốn vào trong tay.
"Triệu Trọng Hoan, ngươi cũng thật đủ nhẫn tâm..." Lời thì thầm mỉa mai rét lạnh phát ra từ đôi môi sắc nhọn như đao của Phong Đình. Tâm phúc khom lưng đứng bên cạnh tuy không thể nghe rõ lời của Đại Vương tử, nhưng điên cuồng và buốt giá trong giọng nói kia lại làm hắn không tự chủ được run lên.
Sự cáu giận và hung ác của Đại Vương tử Phong Đình thay đổi theo ngày đêm, không những không giảm dần mà ngược lại càng ngày càng tăng lên, toàn bộ không khí trong điện càng ngày càng trở nên áp lực. Thương thế trên cánh tay Đại Vương tử cơ bản không có trở ngại gì, lúc tháo băng, vết sẹo uốn lượn xấu xí trên đó vẫn có vẻ dữ tợn, ánh lên gương mặt âm trầm như mực của hắn trông càng kinh hãi.
"Điện hạ, bên ngoài có một thị đồng cầu kiến, hắn nói hắn là do Triệu Vương gia phái tới..." Loại việc nhỏ này vốn không nên tới quấy rầy Vương tử, nhưng tâm phúc thấy mấy ngày nay điện hạ quá khác thường, vì thế dâng lên ý nghĩ thử một lần.
"Rốp" một tiếng vỡ nát lanh lảnh vang lên, cái chung sứ trắng trên tay Phong Đình bể thành từng mảnh, cảm xúc hiện lên trên mặt hắn cực kỳ nùng liệt, tâm phúc bị hành động khủng bố của hắn dọa đến choáng váng, sau khi phản ứng lại hắn vội vàng hô lên: "Điện hạ, tay của ngài..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/CAO H] Cung Đình Xuân Sắc - Triệu Đại Thiện Nhân
Fiction généraleEdit: langnha123456 Thể loại: cổ trang, mỹ nhân hoàng đế bệnh kiều âm ngoan cường thụ x anh tuấn tướng quân mất trí nhớ cường công, SM, ngược cả hai Giới thiệu: Công làm phản, bị ban rượu độc nhưng không chết mà mất trí nhớ điên điên khùng khùng thi...