18

540 48 3
                                        

Rõ ràng chỉ là một câu đùa giỡn vô cùng bình thường.

Nhưng phản ứng của Trí Mân lại hơi quá.

Không ổn ở chỗ ý cười trong lời nói của Thái Hanh, giọng nói kia quá giống với mười một năm trước.

Cho nên cậu không kìm được, thầm ở trước mặt Thái Hanh nhớ lại quá khứ, nhớ đến cảnh lần đầu tiên Thái Hanh gọi cậu là "cậu chủ nhỏ".

Lúc ấy, Thái Hanh mười bảy, còn cậu thì mười lăm.

Trí Mân mười lăm tuổi chưa từng nghĩ tới, một ngày mình sẽ đặt chân đến khu vực loạn nhất của quê hương, một nơi được người dân địa phương gọi là "Vương Bát Loan".

Khu vực này thực ra có tên đứng đắn, gọi là "Vịnh Tóc Vàng". Mà cái tên "Vương Bát Loan" không chỉ đồng âm trong phương ngữ, mà còn có nghĩa là "nước cạn thì vua nhiều"(1)

(1): Cả câu của nó là "Chùa nhỏ thì quỷ mạnh, nước cạn thì vua nhiều" mang ý nghĩa châm biếm. Nửa câu đầu nghĩa bóng là dùng để so sánh với mạng lưới các mối quan hệ giữa các cá nhân trong cuộc sống của chúng tôi, với thuật ngữ phổ biến hơn bây giờ được gọi là "vòng tròn". Nếu một vòng tròn quá nhỏ, rất có thể có rất nhiều rắc rối. Nửa câu sau vẫn được coi là "vòng tròn", ý muốn nói rằng, hồ nước nông có nghĩa là ngưỡng thấp của vòng tròn, vòng tròn như vậy rất dễ dàng để thu hút tất cả các loại người vào. Mà trong một vòng tròn, có rất nhiều loại người, sẽ càng sinh ra nhiều ý kiến, cũng càng dễ khiến người ta sinh ra mâu thuẫn, như vậy vòng tròn cũng sẽ càng loạn. (Nguồn: Sohu, baidu)

Trí Mân từ trên taxi đi xuống, ấn tượng đầu tiên chính là "bẩn", quá bẩn, quả thực không thể đặt chân xuống.

Hai bên lề đường loang lổ vết dầu nâu đen nhiều năm, tản ra mùi rất lạ, mấy người đàn ông da xanh xao, đầu cua xăm một bông hoa lớn trên cánh tay không ngại bẩn ngồi ở phía trên hút thuốc.

Trước cửa tiệm làm tóc, một người phụ nữ ăn mặc hở hang trong ngày đông giá rét nháy mắt với một người đàn ông đi ngang qua. Gặp được người có sắc tâm, lập tức hóa thành con rắn nước quấn lên người đối phương, nói hai ba câu dụ dỗ đầy sắc tình..

Trí Mân không dám nhìn nhiều, cho dù che mũi, cũng không ngăn được mùi ẩm ướt, mốc meo kia.

Ở đây bẩn thỉu, hỗn loạn, đầy rẫy nguy hiểm tiềm tàng, giống hệt với những cảnh báo của cha cậu.

Cậu mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng sạch sẽ, đeo cặp sách màu đen có góc cạnh, giống như một kẻ tự tiện xông vào cấm địa, một đoạn đường luôn bị người ta dùng đủ mọi loại ánh mắt nhìn chằm chằm.

Cậu nắm chặt quai cặp, buồn bực đi về phía trước.

Bước chân và nhịp tim ngươi tranh ta đuổi, càng ngày càng nhanh.

Thẳng đến khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn trước quầy thịt nướng cách đó không xa, trái tim rốt cục mới rơi xuống, trong nháy mắt có cảm giác an toàn vây quanh mình.

Không gian bốn mét vuông quá nhỏ, còn phải bày ra một cái bếp nướng, có chút chật chội so với một nam sinh cao 1m8. Chỉ cần hơi thò đầu về phía trước một chút, sẽ đụng đến bóng đèn được treo tạm bằng dây thép gai.

Urgent plan of love - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ