39

518 46 1
                                        

Trí Mân chưa kịp thoát khỏi sự vui vẻ khi đột nhiên Thái Hanh về, đã bị chậu hoa nhài mềm mại trên tay hắn giữ chặt tại chỗ.

"Cái này..."

Hầu kết Trí Mân chuyển động, vẻ muốn nói lại thôi.

Thái Hanh thay dép lê, nói: "Đạo cụ quá hạn, mang về từ đoàn phim, nhưng anh không có kinh nghiệm chăm sóc loài hoa này, chỉ đành nhờ em chăm sóc nó vậy."

Hắn nhìn quanh nhà, hỏi Trí Mân: "Em thấy nên đặt ở đâu được?"

So với vẻ lo lắng rõ ràng của Trí Mân, Thái Hanh có vẻ bình tĩnh hơn, coi Trí Mân như một chuyên gia chăm sóc cây cảnh mà hỏi, trong khi bản thân hắn thì nhận một chậu hoa mà đoàn phim không cần đến.

Trí Mân hắng giọng, nói: "Đặt ở cạnh cửa sổ sát đất trong phòng khách đi ạ, ánh sáng tốt, thoáng khí, không gian trống cũng rộng."

"Ừm, cũng có lý." Thái Hanh đặt hoa ở vị trí Trí Mân nói, hỏi tiếp, "Ở chỗ này hả?"

Trí Mân gật đầu, nhưng vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Năm đó, giáo viên chủ nhiệm lớp Thái Hanh tặng cho lớp hắn một chậu hoa nhài, bảo bọn họ cùng nhau chăm sóc nó nửa học kỳ, sự phát triển của cây sẽ được sử dụng làm tiêu chuẩn đánh giá cuối kỳ.

Mọi người bèn đặt hoa ở ngoài cửa sau, lại vừa vặn ngay bên cạnh chỗ ngồi của Thái Hanh.

Sau khi cậu biết, mỗi ngày đến một lần, lang thang ở cửa sau, giả vờ ngắm hoa. Thái Hanh hỏi cậu đến làm gì, cậu ấp úng nói là đến xem hoa, còn nói mình rất thích nó.

Lúc đầu, mọi người trong lớp đều thay phiên chăm sóc, nhưng dần dần, thì ít quan tâm hơn, cuối cùng chỉ còn lại một mình Thái Hanh tưới nước cho nó, cố gắng duy trì sự sống cho nó. Sắp hết kỳ, các bạn học thảo luận tranh thủ tìm chỗ vứt nó đi, Thái Hanh lại mang nó về.

Nhưng Thái Hanh không có chỗ phù hợp để nuôi hoa, cũng không có thời gian chăm sóc, nên trực tiếp đưa hoa cho cậu chăm sóc.

Lần đầu tiên được Thái Hanh giao trọng trách, cậu trịnh trọng tiếp nhận nhiệm vụ này, dùng dao khắc hai người que một cao một thấp lên chậu hoa.

"Anh Thái Hanh, anh cứ yên tâm đi, em sẽ chăm sóc nó thật tốt, đối xử tốt với nó như đối xử với con của chúng ta vậy."

Cậu vỗ ngực, thề non hẹn biển với Thái Hanh, thậm chí còn thấy câu này không sai ở chỗ nào hết, còn đặt tên cho nó là "Con của bạn học Hanh và bạn học Mân", còn hỏi Thái Hanh cái tên này hay không.

Cậu đã quên Thái Hanh có nhận xét cái tên này rất ngốc hay không, nhưng cậu nhớ rõ, lúc đó trời xanh mây trắng như gấm, trên khuôn mặt lạnh như băng sương của Thái Hanh nở một nụ cười hiếm thấy, còn cười vô cùng vui vẻ.

Sau đó, nhà cậu xảy ra chuyện, hoa không còn, điện thoại di động cũng bị mất, thời gian trôi qua, cậu tìm được bức ảnh duy nhất của chậu hoa nhài đó từ album ảnh trên tài khoản xã hội, đặt thành ảnh đại diện WeChat. Sử dụng trong mười năm.

Người nói để cho "quá khứ" trở thành động từ là Thái Hanh, nhưng người trong lúc lơ đãng nhắc tới cũng là Thái Hanh.

Urgent plan of love - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ