Rất nhanh, Trí Mân đã bị ý nghĩ được một tấc tiến một thước của mình dọa sợ, sắc mặt cũng trong nháy mắt trắng bệch.
Cậu nghi ngờ mình uống lộn thuốc, từ lập trường của cậu, sao mà ngay cả chuyện này cũng dám nghĩ lung tung?
Như để khiến bản thân tỉnh táo hơn và chắc chắn hơn, cậu giống như một bệnh nhân bị dồn vào bước đường cùng, hoảng sợ nhớ lại mười một năm trước, nhưng thực sự khá khó để nhớ lại, luôn luôn cầu nguyện cho đầu mùa hè có thể trở lại một lần nữa.
Hôm đó, cậu đã hứa sẽ giúp Thái Hanh tổ chức sinh nhật mười tám tuổi, nhưng lại lỡ hẹn vào ngày sinh nhật của hắn.
Thật ra, cậu đến công viên nhỏ đã hẹn trước một chút, trốn trong góc, muốn nhìn thấy dáng vẻ Thái Hanh đi tìm mình, sau đó sẽ cho Thái Hanh một bất ngờ.
Nhưng cậu lại không đợi được Thái Hanh, mà là kẻ thù của ba mình.
Mấy người đàn ông trung niên thân thể cường tráng đánh cậu ngất xỉu rồi trói mang đi, nhốt cậu trong một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô một ngày một đêm. Ngày hôm sau, ba cậu cầm tiền đến chuộc, sau đó dẫn cậu suốt đêm rời khỏi thành phố Hồng Du, đi đến một thành phố xa lạ khác.
Lúc này cậu mới biết, công ty luật của ba mình đã phá sản, mà mấy năm nay, để phát triển công ty, vẫn luôn lang thang trong vành đai xám, đó là một thế giới phức tạp mà cậu không bao giờ hiểu được.
Bây giờ, ba cậu như ngựa mất chân trước, sa lầy vào vũng lầy, bị các thế lực khủng bố đe doạ nhưng không dám gọi báo cảnh sát, chỉ có thể trốn tạm nay đây mai đó để đảm bảo an toàn tính mạng trước khi tìm được đường lui.
Điện thoại di động của cậu đã bị mất khi bị bắt cóc, để tránh bị theo dõi ba cậu đã hủy luôn điện thoại của ông, sẵn tiện cũng bỏ luôn số điện thoại của hai người họ.
Cậu và ba đã trốn dưới tầng hầm cả ngày vì sợ hãi. Ba rất cẩn thận, cũng không cho phép cậu rời khỏi tầng hầm một bước, ông chỉ dám ra ngoài vào ban đêm rồi mang về cho cậu một ít đồ ăn.
Đối với cậu, người luôn sống dưới đôi cánh của ba mình, tất cả chuyện này đều diễn ra quá nhanh, một giây trước cậu còn là một cậu học sinh trung học vô tư, thế mà giây tiếp theo đã trở thành một con chuột không thể nhìn thấy ánh sáng.
Lúc đó cậu vẫn thường nghĩ, từ trên mây rơi xuống vũng bùn, chắc cũng chẳng hơn thế này là bao. Mà sau này cậu lại luôn cười nhạo bản thân năm mười sáu tuổi, bởi vì cậu của mười sáu tuổi không biết, cái gọi là vũng bùn, chính là sâu không nhìn thấy đáy.
Trong khoảng thời gian u ám kia, từ đầu đến cuối cậu vẫn luôn nhớ tới Thái Hanh, mỗi đêm đều bị ác mộng tra tấn, cậu có thể chống đỡ được đều là nhờ nghĩ đến Thái Hanh, cậu chỉ cần chịu đựng một chút, chịu đựng một chút nữa thôi là có thể gặp được Thái Hanh.
Nhưng cậu lại không làm được.
Thái Hanh không có điện thoại di động, không có tài khoản xã hội, cậu cũng không nhớ được phương thức liên hệ với những người có liên quan đến Thái Hanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Urgent plan of love - vmin
Romance[Kế Hoạch Yêu Đương Khẩn Cấp] Kim Thái Hanh, một đại minh tinh phái thực lực vô cùng nổi. Phác Trí Mân, một diễn viên tuyến 18 có kỹ năng diễn xuất. - Nửa tháng sau. Kim Thái Hanh, người đang bị đủ loại scandal quấn thân đột nhiên công khai yêu đươn...