7

620 50 2
                                        

Thần sắc Thái Hanh bình tĩnh, lúc vung tay nhấc chân cũng là bộ dáng của người đứng đầu, trong mắt Tôn Duệ thì chính là sĩ diện, một màn sĩ diện thuần túy.

Cõi đời này chắc cũng chỉ có Tôn Duệ và bầu trời đêm bên ngoài 22 tầng này biết – ngày hôm qua, sau ba cuộc họp khẩn cấp, một vị đại minh tinh nào đó cả đêm không về, một mình ngồi trước bàn họp suy nghĩ cả đêm, sáng sớm dùng cổ họng khản đặc gọi cho anh, nói cho anh sẽ thêm một thỏa thuận sống thử.

Tôm Duệ đợi một lúc, xác nhận Thái Hanh tỏ vẻ sĩ diện xong, đang định mở miệng, Thái Hanh đột nhiên nói: "Còn một chuyện nữa, trong thời gian hợp đồng, cậu không được ở bên ngoài xằng bậy với người khác."

Lời này vừa thốt ra, mọi người im lặng vài giây.

Tay cầm cốc nước của Trí Mân run lên, sự xấu hổ từ hai má trào ra, lan đến tận mang tai giống y hệt lửa đốt —-

Trong lòng Thái Hanh, hóa ra cậu là người như vậy sao!

Nhưng cậu rất nhanh bình tĩnh lại.

Lời này của Thái Hanh cũng không mang sắc thái chủ quan nào, chẳng qua là đang phòng ngừa bất trắc, dù sao cũng liên quan đến lợi ích chung của cả hai, nên việc đặt ra quy tắc trước cũng đúng thôi.

Thái Hanh cũng không quen thân với cậu, sao có thể biết cậu là hạng người gì, bình thường hay làm gì, có tật xấu gì không, huống hồ là ở trong cái giới giải trí lộn xộn này.

Phó Miêu phản ứng nhanh, cười khoát tay: "Không, không có, Trí Mân rất chuyên tâm với sự nghiệp."

Cô nhấn mạnh hai chữ "sự nghiệp" là có ý muốn nhắc nhở đối phương, tình yêu giả tạo này cũng là một phần của sự nghiệp, sau này nhất định phải chia sẻ tài nguyên.

Người ngồi ở đây đều là những người từng trải, mấy lời ý tại ngôn ngoại này vô cùng rõ ràng.

Trí Mân không ngừng xoay tròn chiếc cốc giấy trong tay, tâm trạng đang bình tĩnh lại giống như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

Ngón tay đặt trên bàn của Thái Hanh khẽ nhúc nhích.

Tôn Duệ lập tức nói: "Cậu đã từng yêu đương chưa? Không có mầm họa nào gây ảnh hưởng chứ?"

Phó Miêu nói: "Một lần cũng chưa có, đúng không Trí Mân?"

Hầu kết Trí Mân giật giật, thành thực "ừ" một tiếng.

"Ỏ ~~~ Vậy đây là mối tình đầu rồi." Tôn Duệ nửa đùa nửa thật, gật gật đầu, liếc nhìn Thái Hanh.

Thái Hanh bên kia vẫn mặt than.

Tôn Duệ cười nói: "Haha, Thái Hanh cũng là mối tình đầu đó."

Tình đầu sao?

Trí Mân nghe vậy bèn sửng sốt, trong lòng lặp đi lặp lại từng câu Tôn Duệ nói, thật đáng kinh ngạc.

Với sức hấp dẫn của Thái Hanh, người theo đuổi hắn có thể xếp hàng dài từ trung tâm thành phố ra đến tận ngoại thành, làm sao có thể có chuyện 28 tuổi vẫn chưa nói chuyện yêu đương?

Nhưng cậu lại nghĩ, Thái Hanh đóng phim vào năm nhất đại học, nếu đã được như ngày hôm nay, hắn nhất định đã toàn tâm toàn lực dồn vào sự nghiệp suốt mấy năm qua, quả thực là không có thời gian yêu đương.

Urgent plan of love - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ