32

425 46 1
                                    

Thấy Trí Mân đứng đờ người ở đó nửa ngày không nhúc nhích, Thái Hanh lộ ra vẻ mặt khó hiểu: "Đây không phải chuẩn bị cho anh sao?"

Thời trung học, Trí Mân thường đem đùi gà mình mang từ nhà đến chia cho Thái Hanh, người thường xuyên ăn mấy món cấp thấp ở căng tin. Cậu lấy lí do là mình không thể ăn được hết. Để "cố định" lượng thức ăn của mình, mỗi lần cậu đều chia rất đều.

Đây là một trong những thói quen nhỏ mà Trí Mân nuôi dưỡng trong khoảng thời gian ngắn ngủi hơn một năm.

Và còn rất nhiều hành động tương tự gần như vô tình, vẫn cố chấp tồn tại sau nhiều năm xa cách, hết lần này đến lần khác thức tỉnh cảm giác tội lỗi của cậu đối với Thái Hanh.

Cậu đã phải dành rất nhiều nỗ lực để thay đổi từng cái một.

Nhưng khi gặp lại Thái Hanh, tất cả nỗ lực đều tan biến trong nháy mắt. Những thói quen nhỏ đã sớm bị cậu cưỡng chế chôn vùi, lại giống như măng mọc ra sau mưa.

Ngay cả khi cậu đã cố tình tránh nhắc đến mọi chuyện liên quan đến quá khứ, nhưng cũng không thể khống chế được bản năng.

Trí Mân "A" một tiếng, vẻ xấu hổ hiện rõ trên khuôn mặt cậu chứng tỏ Thái Hanh nói đúng rồi.

Nhưng Thái Hanh lại tựa như không bắt được trọng điểm: "Xem ra em không muốn chia cho anh."

Ngữ khí trầm thấp mang theo vài phần thất vọng.

Trí Mân vội vàng nói: "Không phải. "

Đương nhiên cậu nguyện ý chia đùi gà cho Thái Hanh, chỉ là...

"Đũa em dùng qua rồi, chỉ có một đôi này thôi." Trí Mân giải thích.

"Không sao đâu." Thái Hanh lãnh đạm nói, "Hôn cũng đã hôn rồi."

Có lẽ lời nói này của Thái Hanh nghe không khác gì một câu nói ngày thường, đến nỗi Trí Mân còn tưởng rằng mình nghe nhầm, vẻ mặt thất thần mà ngẩn ra, nhân lúc đó, Thái Hanh đã cầm luôn đũa trên tay.

Những ngón tay mảnh khảnh và mạnh mẽ luồn vào giữa các ngón tay cậu, điều khiển đôi đũa, đưa nửa chiếc đùi gà đã rơi xuống đĩa vào miệng.

Toàn bộ quá trình của cậu tựa như một con rối dây, được bàn tay ấm áp của Thái Hanh điều khiển, chỉ có trái tim đập nhanh hơn thường và cái nóng như thiêu đốt trên mặt mới nhắc nhở rằng cậu vẫn là một con người.

Cũng với khuôn mặt ửng hồng đó, còn có một cô gái trang điểm nhỏ bé vô tình nghe thấy ở góc tường.

Cô là fan của Thái Hanh đã nhiều năm, cũng đã quen nhìn vẻ ngoài xa cách của Thái Hanh, không ngờ trước mặt người yêu, ngay cả một thần tượng không dính khói lửa trần gian như Thái Hanh, cũng giống như một người bạn trai bình thường.

Chuyên viên trang điểm trầm tư suy nghĩ, không chú ý đến khóa kéo của túi xách bị mở ra.

Cộp! Một hộp phấn rơi ra, phát ra tiếng vang.

Trí Mân hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh tường ngoài cửa, có một bóng người nhanh chóng chuồn đi.

Hóa ra có người đứng nhìn từ nãy đến giờ.

Urgent plan of love - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ