9

558 51 0
                                    

Trước khi lên đường, Tôn Duệ bình tĩnh quan sát mọi nhất cử nhất động của Trí Mân qua gương chiếu hậu, nhìn một lúc lâu cũng chẳng nhìn ra có cái gì bất thường, không thể làm gì khác là chuyên tâm lái xe.

Tôn Duệ trước tiên chờ Trí Mân về nhà lấy hành lý.

Trí Mân không có nhiều đồ, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có một cái vili cực kì lớn, sau đó xếp lên xe, Tôn Duệ chở cậu đến nhà Thái Hanh.

Chỗ ở của Thái Hanh ở nơi tương đối bí mật, xe đi qua hai trạm kiểm soát an ninh, vào khu dân cư còn quẹo nhiều lần, khiến Trí Mân nhìn còn muốn xỉu.

Trí Mân nhớ đến một tin tức từ vài năm trước.

Khi Thái Hanh vừa mới nổi, có hai fan tư sinh biến thái theo hắn về đến tận nhà, bị hắn báo cảnh sát là trộm, không chịu hòa giải. Sau đó hai người kia được tại ngoại, ở trên mạng làm một hồi thoát fan rồi hắc, nhấc lên một hồi mưa gió, treo mấy ngày trên hotsearch.

Có thể là vì nguyên nhân này, Thái Hanh mới đổi đến nơi hẻo lánh.

Tôn Duệ thấy Trí Mân đang nhìn ra ngoài cửa sổ, hiểu ý nói: "Đường ở đây lúc đầu có thể rất khó nhớ, bao giờ cậu ra ngoài thì bật maps lên xem, đi hai ba lần là quen thôi."

Trí Mân ngồi ngay ngắn hỏi: "Anh Tôn, thầy Kim sao lại muốn sống ở một nơi bí mật như thế này ạ?"

Tôn Duệ nói: "Thái Hanh thích thanh tịnh, không muốn bị quấy rầy."

Trí Mân gật gật đầu.

Lòng nói, quả nhiên là như vậy.

Cũng không biết cậu dọn đến ở nhà Thái Hanh có được coi là một loại quấy rầy không. Cậu biết phòng làm việc của Thái Hanh đưa ra đề nghị sống thử là vì đã diễn thì phải diễn cho tròn vai, nhưng cậu lại ngầm thừa nhận điều khoản này, thật ra trong lòng có một chút ích kỷ.

Chiếc xe đi qua lớp tuyết mỏng, dừng lại dưới tán cây tùng.

Trí Mân xuống xe, đứng trong gió bắc thổi một ngụm sương trắng lên lòng bàn tay xoa xoa, ngẩng đầu nhìn căn nhà có một khu vườn nhỏ trước mắt, đi theo Tôn Duệ vào.

Trong phòng mở điều hòa ở mức nhiệt ổn định, trong phòng khác rộng lớn chỉ có vài món đồ đạc cần thiết, màu sắc chủ đạo đơn giản, lạnh lùng, từng li từng tí đều không dính một hạt bụi, cho nên nhìn bề ngoài có chút hoang vắng.

Hàn ý mang từ bên ngoài vào vẫn chưa tiêu, Trí Mân không nhịn được lại thổi một luồng nhiệt khí vào lòng bàn tay.

Tôn Duệ nhìn bộ dáng Trí Mân hết nhìn đông lại tới nhìn tây, nói: "Nếu cậu có ý kiến gì cũng có thể đề xuất."

"Không phải, chỉ là cảm thấy nhà của thầy Kim rất..." Trí Mân suy nghĩ hồi lâu để tìm từ, cuối cùng thốt ra được một câu "rất mới."

"Tôi không thích đồ cũ."

Một giọng nói không mặn không nhạt vang lên.

Trí Mân và Tôn Duệ đồng thời ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy Thái Hanh mặc áo choàng tắm từ trên cầu thang đi xuống, tóc vẫn chưa khô hẳn, chắc là mới vừa tắm xong.

Trí Mân nhớ tới những lời hôm qua Tôn Duệ nói, lịch trình hôm nay của Thái Hanh kín mít, nhưng cậu không ngờ lại gặp hắn ở nhà vào ban ngày, hơn nữa còn mặc tùy tiện như thế, đai áo tắm chỉ buộc qua loa ở ngang eo, cổ áo hơi mở rộng, lộ ra xương quai xanh khêu gợi, cơ ngực theo từng bước đi của hắn như ẩn như hiện.

Urgent plan of love - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ