35

453 50 4
                                    

Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Trí Mân, Tưởng Thậm đổi giọng thương hại: "Thật sự mà nói, anh cũng không biết nhiều đâu."

Trí Mân "À" một tiếng.

"Người đó tồn tại trước khi anh biết nó." Tưởng Thậm nói xong lại nháy mắt mấy cái, dùng một loại giọng điệu dẫn dắt tiếp tục nói, "Và sau bao nhiêu năm quan sát, thì chắc là từ thời trung học."

Trí Mân tưởng mình nghe nhầm, lặp đi lặp lại: "Thời trung học ạ?"

Cảm nhận được cảm xúc thăng trầm của Trí Mân, cuối cùng Tưởng Thậm cũng hài lòng gật đầu: "Đúng vậy, một thanh xuân thật quý giá, không biết là ai mà lại khiến nó nhớ mãi không quên thế không biết?"

*

Do lúc đầu đã chậm trễ một lúc, nên đến ba giờ sáng, Trí Mân mới hoàn thành công việc.

Sau khi lấy được điện thoại di động, cậu thấy Thái Hanh gửi tin nhắn cho mình, nói hắn phải quay về Lăng Bắc chuẩn bị cho buổi họp báo ra mắt phim mới, nói cậu nhớ chăm chỉ quay phim.

Lại một cuộc chia tay vội vã, chưa kịp nói câu "Gặp lại.", Trí Mân có chút tiếc nuối.

Cậu muốn trả lời Thái Hanh một câu "Anh cũng cố lên!", nhưng sau khi xem xét thời gian, vẫn nên để ban ngày rồi trả lời, như vậy còn có thể nhân cơ hội nói thêm vài câu.

Rời khỏi trường quay, bước vào màn đêm yên tĩnh, Trí Mân quấn chặt khăn quàng cổ lại trong gió lạnh, nhớ lại những gì Tưởng Thậm vừa nói, trong lòng như có một luồng điện trào lên, tê dại.

Cậu thực sự có thể cảm thấy rằng đối với Thái Hanh hồi đó, cậu là một sự tồn tại rất đặc biệt, và cậu cũng có thể cảm nhận được Thái Hanh đối với mình tốt như thế nào. Mặc dù cậu không thể biết liệu tình cảm của Thái Hanh có vượt qua tình bạn hay không, nhưng cậu có thể chắc chắn, mình là người duy nhất xông vào thế giới trung học của Thái Hanh.

Nhưng có rất nhiều yếu tố khiến một người "không thể quên", đôi khi, việc ghét một người thậm chí còn lâu dài hơn cả tình yêu, và thường chỉ có một ranh giới mong manh giữa hai chuyện này.

Có lẽ, Tưởng Thậm đã hiểu lầm.

Trí Mân ngửa đầu, phun ra một làn sương trắng về phía vầng trăng tròn ở phía chân trời.

Thật ra, ở một góc độ khác, chuyện ngoài ý muốn cậu gây ra năm đó cho Thái Hanh cũng đủ để hắn khắc cốt ghi tâm.

Biết Thái Hanh mấy năm nay vẫn sẽ nhớ tới mình, còn vì mình mà động lòng, trên môi Trí Mân lộ nụ cười vừa vui mừng lại vừa khổ sở.

Trước đó, khi Thái Hanh nhắc đến quá khứ trong cuộc phỏng vấn, mọi chuyện dường như thật nhẹ nhàng. Dường như mọi chuyện trong quá khứ đối với Thái Hanh từ lâu đều không liên quan, mà cậu từ lâu đã trở thành một người qua đường không đáng nhắc đến trong cuộc đời của Thái Hanh.

Nhớ lại yêu và hận vẫn tốt hơn là quên hoàn toàn.

*

Từ sau khi Thái Hanh trở về Lăng Bắc, hai người lại trở lại trạng thái trò chuyện vài câu trên WeChat mỗi ngày, như thể ngày đó kết thúc bằng một cái ôm ngắn ngủi chưa từng tồn tại.

Urgent plan of love - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ