Cảm giác của Trí Mân hẳn là không sai.
Nhưng nó mạnh hơn cả việc giữ lại, càng giống kiểu đánh mất xong tìm lại được.
Không thể liên lạc được với Trí Mân trong một ngày đặc biệt như hôm nay, khó tránh khỏi khiến Thái Hanh nhớ lại năm đó ——
Một ngày trước sinh nhật lần thứ 18 của hắn, Trí Mân đã xem một bộ phim trong phòng ngủ nhỏ của hắn.
Chiều hôm đó, Trí Mân có vẻ hơi mệt mỏi, không trò chuyện như mọi khi, sau khi ngáp mấy cái liền ngủ gục trên người hắn. Cái đầu vô tư từ vai trượt xuống ngực hắn, sau đó thuận theo lồng ngực một đường đi xuống, cuối cùng, kia khuôn mặt mập mạp mang theo một chút trẻ con dán lên đùi hắn, da thịt trắng nõn bị ép đến biến dạng, ẩn hiện màu đỏ hồng.
Lúc đó, thành phố Hồng Du đang vào mùa hè, không khí ẩm ướt nhanh chóng tạo ra lớp màng dính chặt giữa hai lớp da.
Hoặc có thể do âm nhạc trong phim quá xúc động, hoặc có thể do không gian chật chội thiếu không khí trong lành, hắn vốn luôn là người bình tĩnh, ẩn nhẫn, lần đầu tiên trong đời nổi lên sự xúc động —— hắn quay lưng về phía đường chỉ ánh sáng từ khe hở của rèm cửa sổ, cúi người xuống, trong bóng tối, dùng môi chạm vào sườn mặt của Trí Mân —— mà vì sự bồng bột này, hắn đã hối hận suốt mười một năm.
Trí Mân đã mở to mắt ngay khi hắn vừa ngẩng đầu lên, sau đó từ trong lòng hắn nhảy dựng lên, cầm lấy ba lô như có việc gấp, vội vàng nói cậu phải đi rồi. Hắn đề nghị đưa Trí Mân về nhà, cũng bị cự tuyệt.
Hắn đã suy nghĩ cả đêm hôm đó, lúc hắn hôn Trí Mân, rốt cuộc là Trí Mân có ngủ hay không.
Thẳng đến ngày hôm sau, hắn không đợi được Trí Mân ở nơi hẹn, lúc ấy mới dám chắc hắn đoán không sai. Trí Mân đã sớm tỉnh lại. Nếu không sao có thể thất hẹn vào ngày sinh nhật của hắn được, thậm chí ngay cả khi rời khỏi thành phố này, cũng không nói một câu tạm biệt với hắn?
Trí Mân chắc chắn đã bị hắn dọa sợ rồi.
Dường như cảm thấy mình đang ôm quá chặt, Thái Hanh buông Trí Mân ra.
Không khí bồn chồn trong phòng giống như nước sôi đột nhiên nguội đi.
Trí Mân khiếp sợ xoay người, đối mặt với vẻ mặt nặng nề của Thái Hanh, trái tim đập hẫng một nhịp.
"Tiểu Mân, em đã đi đâu vậy?"
Trí Mân còn tưởng đã xảy ra chuyện gì to tát lắm, không ngờ Thái Hanh lại hỏi chuyện này, còn chưa kịp kinh ngạc, đã nhanh chóng và trung thực báo cáo hành trình cả ngày của mình, bao gồm cả việc một hoặc hai giờ cậu lang thang trên phố không mục đích.
Thái Hanh nghe xong, vẻ ảm đạm trên mặt rốt cuộc cũng mờ đi, phát hiện áo thun cotton trắng của Trí Mân đã nhăn lại, cổ áo cũng lệch hẳn đi, cả người giống như một con chim nhỏ lộn xộn, khắp nơi đều là bằng chứng cho cái ôm của hắn.
Trí Mân nhận ra quần áo của mình không chỉnh tề, lập tức kéo cổ áo, lẩm bẩm hỏi: "Vậy còn anh thì sao? Không phải anh đang chạy roadshow sao, sao đột nhiên lại về?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Urgent plan of love - vmin
Romance[Kế Hoạch Yêu Đương Khẩn Cấp] Kim Thái Hanh, một đại minh tinh phái thực lực vô cùng nổi. Phác Trí Mân, một diễn viên tuyến 18 có kỹ năng diễn xuất. - Nửa tháng sau. Kim Thái Hanh, người đang bị đủ loại scandal quấn thân đột nhiên công khai yêu đươn...