27

393 40 1
                                    

Tuyết rơi càng ngày càng lớn, chuyển dần từ hạt thành mảnh vụn.

Trí Mân mang theo một trái tim đập thình thịch, cùng Thái Hanh nói vài câu không có muối, thì đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình.

Trí Mân quay đầu lại, thấy là Yến Cảnh.

"Anh Mân, sao anh lại chạy ra ngoài này thế, úi, lạnh quá!" Yến Cảnh không mặc áo khoác run lên bần bật trước lối vào phòng ăn, hướng về phía Trí Mân ngồi xổm trên bậc cách đó không xa nói, "Đạo diễn Lâm hỏi anh đi đâu đó, hình như ông ấy có chuyện muốn nói với anh."

Trí Mân làm cử chỉ OK, chỉ chỉ điện thoại di động, ý bảo mình sẽ vào nhanh thôi.

Sau khi Yến Cảnh rời đi, Thái Hanh hỏi: "Sao lại ở bên ngoài lúc âm sáu độ vậy?"

Giọng điệu không còn nhẹ nhàng như trước, có chút nghiêm túc.

Trí Mân kinh ngạc: "Sao thầy biết ở chỗ em âm sáu độ? "

Bên kia im lặng một lúc, rồi nói: "Tôi hỏi em trước."

Không biết có phải do tín hiệu kém hay không, giọng điệu của Thái Hanh có chút không tự nhiên.

Trí Mân hà hơi vào lòng bàn tay, nhỏ giọng nói: "Nhìn thấy bên ngoài có tuyết rơi, nên em ra đây... ngắm tuyết. "

Đầu dây bên kia khựng lại, phát ra tiếng thở dài ngắn ngủi, giống như đang cười thầm, rất rõ ràng đã nghe ra cậu đang bịa chuyện.

Mặt Trí Mân bỗng dưng đỏ lên.

Thái Hanh nói, "Mau trở về phòng đi. "

Trí Mân nói: "Vậy em cúp máy trước đây, giờ cả đoàn phim đang ăn cơm cùng nhau."

Thái Hanh nói: "Ừm, có việc thì gọi điện thoại cho anh. "

Trí Mân còn chưa kịp phản ứng với câu nói quá thân mật này, Thái Hanh đã vội vàng cúp máy.

Ngay lúc cuộc gọi kết thúc, một giọng nữ cung kính và khẩn trương từ phía đối diện vang lên: "Xin chào Kim tiên sinh, hiện tại anh cần lên máy bay ngay..."

Trí Mân nhìn chằm chằm vào điện thoại di động nhảy trở lại màn hình khóa hồi lâu, cho đến khi màn hình tắt ngấm.

Vừa rồi, hình như cậu nghe thấy giọng nói của nhân viên sân bay...

Thì ra Thái Hanh đang đợi bay sao?

Trí Mân nhớ lại giọng điệu lúc vừa mới nói chuyện của Thái Hanh, rõ ràng rất nhàn nhã, rất lạnh nhạt, giống như lúc đó hắn đang ở dưới ánh trăng yên tĩnh, biểu cảm lạnh lùng tan đi, thậm chí còn nói mấy chuyện thiếu muối với cậu, một chút cũng không giống như đang ở sân bay.

Tuy nhiên cậu chưa kịp nghĩ kĩ, đạo diễn Lâm đã gọi cậu vào.

Cậu xoay người trở về, điều chỉnh điện thoại thành chế độ chuông, suy nghĩ một chút, cũng điều chỉnh tiếng chuông đến mức lớn nhất.

*

Ngày hôm sau, "Côn Sơn Tuyết" chính thức khởi quay, dưới sự bảo mật của đoàn làm phim, hậu trường không có fan hâm mộ và paparazzi, tất cả đều tiến hành vô cùng thuận lợi.

Urgent plan of love - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ