10

647 54 3
                                        

Thái Hanh nói xong bèn đi lên lầu.

Trí Mân ngồi trên ghế sô pha, nhấm nháp ly cà phê Thái Hanh pha cho.

Đây là món cà phê latte cậu thích, lượng sữa và đường đều vừa đủ.

Uống xong cà phê, cậu vẫn ở phòng khách đợi một chút.

Nhìn thấy bộ dáng vội vã lên lầu vừa nãy của Thái Hanh, thì có thể hắn sẽ ra ngoài sớm thôi. Vốn dĩ cậu muốn nói câu chào tạm biệt với Thái Hanh trước khi hắn ra ngoài, nhưng Thái Hanh mãi vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu, cậu đành phải rửa sạch cốc cà phê rồi đi lên tầng hai.

Cửa phòng ngủ của cậu được lắp đặt một ổ khóa điện tử bằng mật mã mới tinh, tấm phim trong suốt vẫn còn dán trên mặt phím, cùng một tờ giấy viết cách nhập và đổi mật khẩu.

Cậu không đổi mật khẩu mà trực tiếp đẩy cửa bước vào, hương thơm trái cây tươi mát và dễ chịu thoang thoảng tràn vào khoang mũi.

Đập vào mắt đầu tiên là lớp rèm màu trắng sữa, đằng sau là khung cửa sổ cao từ sàn lên đến trần, tình cờ lại còn đặt đúng hướng cậu thích.

Lúc này trời sắp tối, nhưng nếu như sáng sớm, vị trí này rất thích hợp để lấy ánh sáng.

Bên cạnh cửa sổ, đặt một chiếc giường đôi rất lớn, gối và chăn màu xanh đậm được trải ngay ngắn trên giường, trong góc còn đặt một chiếc gối ôm mềm mại.

Cậu bước đến sờ soạng một chút, là đệm cứng.

Năm ngoái lúc cậu đóng phim, không cẩn thận bị thương khi diễn cảnh đánh nhau dẫn đến phần eo lưng có chút thương tổn, tuy không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày nhưng thỉnh thoảng vẫn bị đau nếu mệt mỏi kéo dài, bác sĩ khuyên cậu không nên ngủ trên một chiếc đệm êm ái như đệm của Simmons.

Cậu vốn lo lắng đệm ở nhà Thái Hanh sẽ là loại đệm êm, cậu không ngủ được, nhưng hiện tại thì không cần lo nữa.

Trí Mân ngồi xổm xuống, đặt vali, vừa mở khóa kéo đã nghe thấy tiếng ô tô bên ngoài cửa sổ, chắc là Thái Hanh rời đi.

Tính toán thời gian một chút thì có lẽ cậu vừa vào phòng không lâu thì Thái Hanh cũng xuống tầng.

Thật trùng hợp.

Cậu nói trong lòng.

Kỳ thật, cậu chỉ cần chờ dưới tầng thêm khoảng năm phút nữa thì có thể chào tạm biệt Thái Hanh rồi.

Nhưng bọn họ dường như vẫn luôn bỏ qua nhau.

Trí Mân đứng dậy, mở tủ quần áo, xếp ngay ngắn vài bộ quần áo vào, cũng không lấp đầy được một góc, nhìn qua trông rất trống trải.

Giống hệt như tâm trạng cậu đang đứng ở đây bây giờ vậy.

Trí Mân nhìn sự trống trải trước mặt, nhất thời cảm thấy có chút không chân thật.

Đời người chìm nổi, thế sự vô thường.

Nếu như trước kia, cậu sẽ không bao giờ tin có một ngày, mình sẽ gặp lại Thái Hanh, ma xui quỷ khiến kí bản thỏa thuận với nhau, sau đó thì sống chung.

Urgent plan of love - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ