Năm đó, sau khi bộ phim điện ảnh của Nhan Kiêu được công chiếu, quả thật dấy lên một cơn sốt câu cá, Trí Mân cũng không ngoại lệ, hưng phấn đi học câu cá mấy ngày liền, nên rất có kinh nghiệm.
Nhưng Thái Hanh đúng chuẩn là người mới luôn, ngay cả chạm vào cần câu cá cũng là lần đầu tiên.
Thái Hanh bắt chước động tác của Trí Mân, treo mồi, thả dây, nhưng lại không sao cầm được cần câu cá đúng cách, cũng chẳng đạt yêu cầu, lúc quăng dây mang theo vài phần ảo não dễ thấy, còn cố ý vô tình để cho Trí Mân nhìn thấy.
"Giữ chặt chỗ này nè."
Trí Mân vươn tay, lòng bàn tay phủ lên mu bàn tay Thái Hanh, tự mình dịch tay hắn đến vị trí chính xác, xác nhận hắn nhớ kỹ rồi mới thu tay lại.
Thái Hanh đột nhiên ho khan hai tiếng, lấy tay che miệng, lần thứ hai cầm cần câu chờ đợi, dường như lại tìm không thấy chỗ chính xác.
Vì thế, Trí Mân lại nắm lấy tay Thái Hanh dịch chuyển một lần nữa, lần này cậu xác nhận thêm một hồi, cho đến khi Thái Hanh gật đầu.
Xoay người cầm lấy cần câu của mình, hai má cậu hơi nóng lên. Thái Hanh tuyệt nhiên không phải đứa ngốc nửa ngày vẫn không học được cầm cần câu. Cậu cũng không phải đứa ngốc, có thể mơ hồ cảm nhận được dụng ý của đối phương.
Hai người nhất thời không nói, chỉ lặng lẽ câu cá, chờ cá cắn câu.
Mặc dù bây giờ là đầu hạ, nhưng gió bên bờ sông mang theo hơi nước, xen lẫn hơi lạnh.
Trí Mân sợ Thái Hanh sốt cao mới dậy không chịu nổi gió thổi, nên đặt cần câu xuống, đi vào trong xe lấy một cái áo khoác mỏng, lúc trở về, nhìn thấy Thái Hanh đang nhìn về phía cậu, trước khi cậu nhìn lại, đã tiếp tục nhìn chằm chằm vào phao câu trên mặt nước như thể không có chuyện gì xảy ra.
Trí Mân đi tới phía sau Thái Hanh, khoác áo khoác lên người hắn.
Đúng lúc này, có cá cắn câu, nhưng cánh tay Thái Hanh bị áo khoác cản trở, lại khiến cho con cá cắn câu sợ hãi bỏ chạy.
Trí Mân vội nói "Xin lỗi".
Thái Hanh mấp máy đôi môi tái nhợt phun ra mấy chữ: "Em đền cho anh."
Trí Mân chân thành hỏi: "Anh muốn em đền kiểu gì?"
Ánh mắt Thái Hanh sau kính râm xoay quanh người Trí Mân một lát, yết hầu khẽ động, nói: "Cùng anh tiếp tục câu cá."
Hóa ra là chữ "đền" này.
Trí Mân mỉm cười, ra hiệu OK.
Một buổi chiều trôi qua, Thái Hanh câu được một thùng cá to đầy, mấy con trên cùng còn đang vùng vẫy, phát ra tiếng "Oạc oạc".
Trí Mân biết Thái Hanh đã nắm giữ phương pháp câu cá ngay từ đầu, nhưng không ngờ tới hắn có thể câu được nhiều như vậy. Nhìn chằm chằm vào thùng cá có chút trợn tròn mắt.
Cằm Thái Hanh hơi nhếch lên, thản nhiên nói một câu: "Trình độ của anh, có thể đóng vai một người đam mê câu cá giỏi được không?"
Gió đầu hè lướt qua ngọn tóc, mặt mày Thái Hanh giống như bức tượng điêu khắc cả năm không đổi sắc, bây giờ lại xuất hiện thêm vài tia đắc ý nho nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Urgent plan of love - vmin
Lãng mạn[Kế Hoạch Yêu Đương Khẩn Cấp] Kim Thái Hanh, một đại minh tinh phái thực lực vô cùng nổi. Phác Trí Mân, một diễn viên tuyến 18 có kỹ năng diễn xuất. - Nửa tháng sau. Kim Thái Hanh, người đang bị đủ loại scandal quấn thân đột nhiên công khai yêu đươn...