21

453 50 0
                                    

Hiếm khi mưa tháng mười hai lại xuất hiện đột ngột như vậy, tùy ý đập vào cửa sổ. Hai bên đường đều là những người lo lắng bắt xe, còn có những người không mang theo ô chạy như điên trên vỉa hè.

Cơn mưa này đã tạo nên sự hỗn loạn, chỉ có thế giới bên trong xe dường như bị tách ra khỏi với bên ngoài, yên tĩnh và ồn ào.

Yên tĩnh là không khí, ồn ào là nhịp tim.

Trí Mân nhìn chằm chằm cần gạt nước đong đưa qua lại, chờ đầu óc tỉnh táo lại một chút, mới có chút đứng ngồi không yên mở miệng: "Cám ơn thầy Kim, trong thời tiết thế này còn phải phiền anh đến đón em. "

Thái Hanh không nhận sự cảm kích của Trí Mân, nhướng mày nói: "Giữa chúng ta nhất định phải khách khí như vậy sao? "

Không đợi Trí Mân nói chuyện, hắn lại nói: "Lúc em mua bánh ngọt cho anh, anh cũng đâu khách khí như vậy đâu. "

Trí Mân há miệng, đột nhiên bị Thái Hanh thuyết phục.

Cậu suýt chút nữa quên mất, Thái Hanh là người có qua có lại.

Giống như năm đó, cậu đưa Thái Hanh đi bệnh viện, còn ở phố ăn vặt giúp Thái Hanh đuổi đám phú nhị đại đi, ngày hôm sau, khi cậu ôm tập đề cao hơn nửa người ngã trái ngã phải, thì nhìn thấy Thái Hanh ôm tay tựa tường.

Cậu còn chưa kịp chào hỏi, Thái Hanh không nói hai lời, ôm lấy tập đề nặng trịch trong tay cậu, xoay người đi xuống dưới lầu, rất ngầu, nhưng không có nửa câu giải thích. Câu đi theo phía sau hỏi rất lâu, mới biết được Thái Hanh là tới trả lại nhân tình.

Lúc đó, trùng với đợt cải cách giảm gánh nặng, để cho học sinh không có cảm giác áp bức, tập thể văn phòng giáo viên di chuyển đến một tòa nhà khác cách đó năm mươi mét. Cậu là lớp trưởng, mỗi lần đều phải bê sáu bảy mươi quyển bài tập của cả lớp đến văn phòng, cánh tay giống như bị gãy, ngay cả viết chữ cũng không viết được, nằm mơ cũng mong có người giúp đỡ mình.

Cậu còn tưởng cái gọi là "Nhân tình" của Thái Hanh trả một lần là xong.

Không nghĩ tới ngày hôm sau, Thái Hanh lại tới.

Ngày thứ ba, ngày thứ tư... Thân ảnh cao lớn kia vẫn đúng giờ chờ ở góc tường.

Có một thời gian dài, tin đồn nổi lên bốn phía, nói học sinh trung học số 7 của Cao Lãnh đang làm bảo mẫu cho một học sinh trung học cơ sở. Còn có người hâm mộ Thái Hanh chân thành đi hỏi cậu, làm cách nào tiếp cận được với hắn.

Đối với chuyện này, cậu có chút dở khóc dở cười, rõ ràng cậu ở trước mặt Thái Hanh mới giống như một bảo mẫu nhỏ.

Mỗi buổi sáng tự học, Thái Hanh đều giúp cậu chuyển bài tập. Mà cậu thì khác, cậu thỉnh thoảng mới xuất hiện bên cạnh Thái Hanh, cho đến khi những chuyện tương tác nhỏ nhặt này biến thành chuyện hàng ngày...

***

Chiếc xe đi gần đến chỗ đèn giao thông thì dần chậm lại.

Thái Hanh đột nhiên hỏi: "Người vừa rồi là diễn viên cùng đoàn làm phim với em à? "

Urgent plan of love - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ