57

404 36 2
                                    

Ban ngày vào mùa đông đến rất muộn, sáu giờ sáng, trong phòng ngủ vẫn chìm trong bóng tối.

Trí Mân mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy điện thoại di động ở đầu giường lặng lẽ chớp lóe, nửa ngày mới phản ứng lại là có cuộc gọi đến.

Giờ phút này, cánh tay và chân Thái Hanh đều quấn chặt người cậu, tư thế ngủ so với trước kia tùy hứng hơn rất nhiều.

Để không đánh thức Thái Hanh, Trí Mân chật vật với tay lấy điện thoại di động, trước khi điện thoại chuẩn bị bị cúp thì được kết nối.

Người gọi đến là Phó Miêu, hôm qua cô có cuộc họp siêu dài ở công ty, mãi đến tối mới kết thúc, chưa kịp bước ra khỏi phòng họp đã thấy tin nhắn cậu lên hot search từ trợ lý.

"Tiểu tổ tông của tôi ơi, cuối cùng cậu cũng nghe máy." Phó Miêu rốt cục cũng buông xuống trái tim đang treo lơ lửng của mình, nói: "Tối hôm qua cậu làm gì thế? Chị gọi hoài mà không gọi được cho cậu, lo sốt hết cả vó."

Đại não Trí Mân "uỳnh" một tiếng, trí nhớ được hồi phục.

Ngày hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu thế mà không thèm liên lạc với người đại diện.

Nhìn những vết loang lổ trên ngực mình, nhớ tới từng hiệp đóng cọc tối hôm qua, Trí Mân mặt đỏ bừng, ấp úng nói: "Xin lỗi chị Miêu, em quên mất."

Nhưng vừa mở miệng, giọng cậu đã khàn đến đáng sợ, dọa cậu đến mức phải vội vội vàng vàng lừa mình dối người giải thích một câu "Em mới ngủ dậy", sau đó thì không dám nói thêm gì nữa.

Một giây sau, điện thoại di động bị lấy mất từ phía sau.

"Chị Miêu, tôi là Thái Hanh."

Trí Mân quay đầu lại, Thái Hanh đã tỉnh lại từ bao giờ.

"T-Thầy Kim?"

Trong buổi sáng yên tĩnh, giọng nói từ điện thoại truyền ra vô cùng rõ ràng, đây là lần đầu tiên Trí Mân nghe thấy người phụ nữ mạnh mẽ bình tĩnh và kiên quyết như Phó Miêu bị líu lưỡi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, khi đối mặt với Thái Hanh, rất ít người có thể duy trì vẻ không sợ hãi của mình trước khí thế của hắn.

Đầu tóc Thái Hanh rối bù, ngữ khí lại bình tĩnh nói: "Cũng cuối năm rồi, khi nào chị Miêu rảnh rỗi, để tôi và Tiểu Mân mời chị đi ăn bữa cơm nhé."

"Cuối năm thì chắc cậu cũng phải rất bận mới đúng chứ?"

"Dù bận rộn đến đâu cũng phải biểu đạt sự biết ơn với chị Miêu chứ, mấy năm nay của Tiểu Mân cũng không dễ dàng gì, lúc không có tôi ở đây, cảm ơn chị đã chăm sóc em ấy."

Thái Hanh nói xong, dịu dàng cười hai tiếng.

Phó Miêu ở đầu bên kia điện thoại im lặng như dự đoán của Thái Hanh.

Người thông minh như cô, rất nhanh đã đưa ra được một kết luận khiến người ta khiếp sợ: Hai người này chỉ sợ từ sớm đã có một chân với nhau, cái gọi là hợp tác yêu đương, cũng chẳng phải do nhu cầu của mỗi bên, có khi là nối lại tình xưa.

Urgent plan of love - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ