25

525 46 11
                                    

Miệng của Thái Hanh quá chặt, cuối cùng, Trí Mân cũng không thể hỏi ra tung tích của "vị tiền bối kia".

Chớp mắt đã đến ngày cuối cùng của tháng 12, Trí Mân được mời tham dự buổi ra mắt sản phẩm mới của một nhãn hàng làm đẹp, trước đó, cậu đã ký hợp đồng với thương hiệu này với vai trò là một trong những đại sứ đồng quảng bá cho sản phẩm mới.

Bởi vì sẽ có chương trình livestream và quay phim tuyên truyền, nên cậu phải đến công ty để tạo kiểu trước, sau đó cùng người đại diện Phó Miêu đến hội trường.

Ăn sáng xong, Trí Mân ngồi trên ghế sô pha, viết ra những gì cần nói trong buổi họp báo, sau đó mở điện thoại di động đặt xe.

Thái Hanh không lên lầu, lắc lư trước cửa sổ sát đất trong chốc lát, rồi bưng ly nước đi đến phía sau Trí Mân, hỏi: "Mấy giờ đi? "

Trí Mân quay đầu lại nói: "Một tiếng nữa xe em đặt sẽ đến."

Thái Hanh nhướng mày: "Trong nhà có tài xế miễn phí, sao không biết tận dụng? "

Phản ứng đầu tiên của Trí Mân là lão Giang, tài xế riêng của Thái Hanh, cậu lắc đầu: "Anh nói lão Giang ạ? Bây giờ không kịp gọi cho chú ấy đâu ạ. "

Thái Hanh không nói gì, tiếp tục nhìn Trí Mân như kẻ ngốc.

Trí Mân sửng sốt vài giây, cuối cùng cũng hiểu được "tài xế miễn phí" mà Thái Hanh nói là ai.

"Công ty của em cách chỗ này khá xa."

"Thời tiết hôm nay khá tốt, ở nhà nhàn rỗi cũng chẳng có việc gì làm."

Thái Hanh vẫn luôn tốt như thế, một câu nói là có thể xua tan hết thảy ngượng ngùng của cậu.

Cậu liếc nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ rồi bật điện thoại lên hủy chuyến.

Thái Hanh vẫn đứng ở phía sau Trí Mân, nhìn chằm chằm vào mái tóc bồng bềnh và mềm mại trên đỉnh đầu bị mặt trời hun nóng, còn cả gương mặt trắng nõn ấm áp, vẫn toát ra vẻ thiếu niên khó giấu.

Nhưng cậu thiếu niên từng tự do đi tới đi lui như chim đã thay đổi rồi. Trong mười một năm vắng mặt hắn, cậu bé đó đã trưởng thành, thận trọng, có chừng mực, làm bất cứ điều gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận, nói chuyện cũng rất hợp tình hợp lý, nhiều lúc chuyện vô cùng đơn giản những vẫn phải cân nhắc hồi lâu.

Có lẽ cậu chủ nhỏ của một gia đình luật sư sợ bị sóng to gió lớn trong giới giải trí nhấn chìm, chỉ có thể thu hồi hai cánh, từng bước từng bước cẩn thận đi về phía trước.

Thái Hanh vươn tay, lòng bàn tay đặt trên đỉnh đầu Trí Mân, một lúc lâu sau mới thu lại.

Một giây sau, Trí Mân ngửa đầu ra sau, vung vẩy điện thoại trước mặt Thái Hanh nói: "Hủy chuyến thành công. "

*

Hai giờ sau, Thái Hanh đưa Trí Mân đến công ty đúng giờ.

Trí Mân đội mũ xuống xe, nằm sấp trước cửa kính xe nhỏ giọng nói với Thái Hanh: "Thầy Kim anh có thể đi rồi ạ. "

Thái Hanh một chút cũng không vội, tay đặt lên vô lăng hỏi: "Cái này có thể coi là dùng xong thì bỏ không?"

Trí Mân vội vàng xua tay nói: "Không phải, không phải đâu ạ, là do ở đây đông người, em sợ có người nhìn thấy anh, sẽ gây phiền toái cho anh thôi ạ."

Urgent plan of love - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ