Chương 7: Rối loạn.

1.4K 153 2
                                    

Khó trách Trúc Tuế nghĩ như vậy, Omega sau khi phân hóa vẫn có chút khác biệt với Alpha sau khi phân hóa, thuốc ức chế của A cấp S là được đặc cung*, còn O cấp S thì đã vài thập kỷ không xuất hiện nên lúc ở khách sạn cô cũng không quá chắc chắn.

(*) Đặc cung, đặc chế: cung cấp riêng, điều chế riêng.

Nhưng sau khi về đơn vị báo cáo công tác, cô đã kiểm tra lại ghi chép trước đây, cũng là loại thuốc được đặc cung.

Sau đó cô cũng muốn nói với Tống Chân về việc này nhưng mà không được, thứ nhất là vì hai ngày gần đây cô nhắn tin cho Tống Chân thì nàng đều không trả lời lại, biểu hiện rõ ra là muốn cùng cô giữ khoảng cách.

Thứ hai sao, đương nhiên là vì nếu Tống Chân muốn giữ khoảng cách thì cô cũng không có lý do gì để tự mình đa tình.

Con người và con người với nhau, muốn ở chung thì vẫn phải là ngươi tình ta nguyện mới được.

Vì vậy cô nghĩ, nếu Tống Chân không xử lý được thì ắt sẽ tự tìm đến cô thôi.

Trước mắt, cô chỉ cần im lặng chờ đợi là được.

Tuy là nói vậy, nhưng tới bây giờ thì thời gian chờ đợi có vẻ hơi lâu so với cô tưởng tượng...

Vinh Thanh Sơn: "Đây là Lý tiểu thư, đây là Trúc Tuế, Trúc gia......"

"Xin chào." Người được gọi là Lý tiểu thư có hơi hơi đỏ mặt.

"Chào cô." Trúc Tuế lễ phép gật đầu, bắt tay với đối phương.

Nói hai ba câu với Lý tiểu thư xong, Vinh Thanh Sơn lại tiếp tục dẫn Trúc Tuế đi vào trong, Trúc Tuế đi bên cạnh bất ngờ nói, "Sao? Ông nội bảo cậu giới thiệu Omega cho tôi à?"

Vinh Thanh Sơn cứng đờ cả người, cố gắng pha trò, "Sao có thể chứ, không đâu."

Trúc Tuế cũng cười, nhưng ý cười không đến đáy mắt, cô duỗi tay, ở trước mặt Vinh Thanh Sơn bẻ khớp tay ám chỉ, từ tốn nói, "Vậy Thanh Sơn cậu nói xem, là cậu ngốc hay là tôi ngốc đây?"

"......"

"Không phải à? Vậy chúng ta vừa đi được vài bước mà đã gặp tới tận bốn Omega là sao đây? Hay cậu là cái máy dò Omega hình người?"

"............"

Nghe đi, đây là lời mà con người sẽ nói sao!

Vinh Thanh Sơn chút nữa thì tức giận bỏ đi, nhưng cậu không dám phản bác, cũng không phải vì cái gì, chỉ là cậu từ nhỏ đã sợ giá trị vũ lực của Trúc nhị thôi!

Thấy Vinh Thanh Sơn chết cũng chịu không hé răng, Trúc Tuế liền duỗi tay đập nhẹ lên vai cậu.

Vinh Thanh Sơn theo bản năng muốn né tránh, nóng nảy nói, "Cậu đoán được rồi thì còn kêu tôi nói làm gì, thật thiếu đạo đức?!"

"Cho nên tôi đoán đúng rồi?"

"Nếu không vì nể mặt mũi của ông nội cậu, tôi sẽ đồng ý làm sao?" Vinh Thanh Sơn trừng mắt.

Trúc Tuế nghiêm túc tự hỏi hai giây, gật đầu, "Đúng, nghe tới là phát phiền."

Vinh Thanh Sơn: "......"

[BH - Edit - ABO] Sau Khi Bị Cấp Trên Của Vợ Trước Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ