Chương 61: Manh mối

744 77 4
                                    

Gần cả ly rượu tưới lên mặt Đồng Hướng Lộ, tích tách, một ít lan ra hai bên má làm nhòe lớp trang điểm của nàng, một ít theo đường nét gương mặt chảy vào khóe môi, Trúc Tuế nhíu chặt lông mày, không bỏ qua chút biểu cảm nào của Đồng Hướng Lộ dù là nhỏ nhất.

Xác nhận Đồng Hướng Lộ hoàn toàn không phản ứng, đã thật sự hôn mê, không phải là giả vờ.

Trúc Tuế cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi, thân thể đang nửa ngồi xổm lung lay, ngã ngồi xuống đất.

Kéo khóa áo khoác ra, Trúc Tuế mở rộng cổ áo, nhắm mắt ngửa đầu, hít một hơi thật sâu.

Cũng may là cô chọn được chỗ thông thoáng, Pheromone thoát ra do không kiểm soát được tuyến thể lúc nãy đã nhanh chóng bị thổi tan đi theo những cơn gió.

Pheromone của cô có mùi thoang thoảng, chỉ cần loãng một chút thì sẽ không ngửi ra, cho dù người đi đường có nhận ra thì bởi vì tính đặc biệt của cấp S cộng thêm không có khả năng hấp dẫn như Omega nên Beta có lẽ sẽ không sao, AO ngửi được thì có thể sẽ hơi khó chịu, nhưng mùi khá nhạt nên chắc hẳn họ cũng sẽ không tìm vị trí phát ra Pheromone này. 

Trúc Tuế thở hổn hển, trên trán toát mồ hôi lạnh.

Kỳ động tình đang kéo đến dữ dội, không biết trong ly là loại thuốc gì, cô chỉ cảm thấy cơ thể vừa nóng vừa lạnh.

Cô hé mở mí mắt, ly rượu vẫn đang cầm trong tay, cẩn thận nghiêng ly, một ít rượu màu vàng còn sót lại dưới đáy, vừa đủ để cho vào dụng cụ lấy mẫu để mang về kiểm tra.

Nhớ đến điều gì, cô vén tóc ngồi thẳng dậy, vừa nhìn lại đã thấy một đôi mắt đầy lo lắng.

Là Tống Chân.

Vừa nãy Tống Chân đã đứng dậy, nhưng nàng vẫn nghe theo dặn dò lúc trước của cô, nhớ rõ khi Pheromone của Trúc Tuế mất khống chế thì phải đứng ở chỗ xa một chút quan sát, nếu Trúc Tuế không lên tiếng thì vẫn phải giữ khoảng cách đó.

Từ xa nhìn nhau, nhìn lướt qua cái trán chảy dài mồ hôi lạnh, Tống Chân chần chừ nói, "Em, không sao chứ?"

Trúc Tuế sờ sờ sau cổ, không do dự nói: "Vị có chút không đúng, thuốc đã bị đổi, không phải loại thuốc mà Vưu đội đã cho em xem."

Xoay cổ, Trúc Tuế ngập ngừng: "Em cảm thấy giống như mất kiểm soát khi trong kỳ, nhưng cũng không giống lắm, em không chắc chắn được, bây giờ chị đừng tới đây, để em bình tĩnh lại chút đã."

Dừng một chút, cô nói: "Chị lấy dụng cụ lấy mẫu đến cho em đi."

Không lâu sau, một cái ống mềm màu trắng được ném đến không xa bên cạnh Trúc Tuế, Trúc Tuế đưa tay ra, phát hiện tay mình đang run lên, điều chỉnh nhịp thở một lúc, nhặt dụng cụ lấy mẫu lên, cố gắng kiểm soát bản thân mình, cho hết rượu còn thừa vào rồi đậy nắp lại, bỏ ly rượu trên mặt đất, lấy lại đồ đạc của mình. 

Trúc Tuế gọi hai cuộc điện thoại, đều nói rất ngắn gọn, sau khi cúp máy, Trúc Tuế ngồi xếp bằng trên đất, thở một hơi dài, trên người toát ra từng tầng mồ hôi lạnh. 

[BH - Edit - ABO] Sau Khi Bị Cấp Trên Của Vợ Trước Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ