Chương 81: Độc nhất

497 47 14
                                    

Nói xong, Tống Chân đứng trên bục cao bình tĩnh nhìn xuống.

Bình thường Tống Chân vốn là người ôn hòa dè dặt, thế nhưng hôm nay, thái độ của nàng lại khác một trời một vực.

Đôi mày dịu dàng rũ xuống đã không còn muốn phục tùng, nàng hơi nâng cằm lên, ánh mắt không còn ôn hòa, thậm chí có chút lạnh lẽo, thần thái ngang ngạnh, ánh mắt tựa lưỡi dao, giống như không chịu thần phục, cũng giống như đang đặt ra những lời chất vấn sắc bén.

Chất vấn những cái miệng không biết điểm dừng của thiên hạ, luôn thốt ra những lời khó nghe, luôn chỉ trích, áp đặt tội danh lên người Trang Khanh.

Bằng ánh mắt sáng ngời, nàng chất vấn từng học giả ở đây, rằng, dựa trên những thao tác không hề có sai sót của Trang Khanh, vậy thì từ góc độ chuyên môn mà nói, liệu thử nghiệm lâm sàng Alpha thất bại có thật sự là một chuyện không thể chấp nhận, không thể thứ tha hay thậm chí là có đáng bị trào phúng sỉ nhục đến như vậy?

Trong khán phòng có rất nhiều người, nghe Tống Chân nói xong, lại bị ánh mắt lạnh lùng của nàng liếc nhìn, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều im lặng.

Bị sốc đến mức không nói nên lời, chỉ có thể im lặng.

Mà trong số rất nhiều người đang kinh ngạc kia, lại có một vài người biểu hiện khác hẳn.

Đồng Nhu đang ngồi ở hàng ghế đầu cuối cùng cũng thở phào một hơi, sau khi mọi chuyện ổn thỏa, bà ở phía xa vỗ tay cho Tống Chân, cái vỗ tay này có chút khó giải thích, giống như là đang khen ngợi, nhưng cũng giống như đang trào phúng, bày tỏ một thái độ không hề dè dặt trốn tránh đối với Tống Chân.

Mắt Tống Chân ngấn lệ, không nhìn rõ biểu cảm của Đồng Nhu lắm, nhưng chỉ cần thoáng liếc sang, cảnh vật và con người xung quanh lại như trốn hết vào hư không, mỗi khi nàng nhìn Đồng Nhu, dường như thứ mà nàng xuyên qua không phải là không gian giữa hai người, mà có lẽ là thời gian, đi xuyên qua thời gian mười mấy năm trưởng thành, một lần nữa trở về thời khắc khởi đầu của tất cả mọi chuyện, trở về lại trong Viện nghiên cứu khoa học Quân khu III, khi nàng còn nhỏ và Đồng Nhu vẫn còn trẻ. Cả hai mặt đối mặt, hãy còn chất vấn.

Ánh mắt này rất phức tạp, đến ngày hôm nay, cuối cùng nàng cũng không cần phải giả vờ hay đè nén lại nữa.

Đồng Nhu cảm nhận được, cũng đã đáp lại, người phụ nữ trung niên hơi nhếch cằm lên, mặt lộ rõ vẻ khinh thường.

Nay bà đã không còn là một nhân viên nghiên cứu bình thường ở Viện nghiên cứu khoa học như ngày xưa nữa, bà đã biến đổi từ một kẻ hèn mọn ngưỡng mộ Trang Khanh, hóa thành một cây đại thụ cành lá che trời, Đồng Nhu của bây giờ đâu thể nào vì một cú lay của một con kiến mà chao đảo được.

Dù Tống Chân nghĩ gì về bà cũng chẳng làm sao cả.

Nhưng nếu Tống Chân muốn bình đẳng mà nói chuyện với bà về những chuyện xảy ra năm đó, vậy thì trước hết Tống Chân phải có bản lĩnh đứng trước mặt bà đã...

Nghĩ đến chuyện gì, Đồng Nhu chợt cúi đầu, nhếch môi cười cợt một cái.

Trước ngày hôm nay, Tống Chân vốn có thể dựa vào danh hiệu của thuốc thử Z mà bước một bước dài, cộng thêm vài năm làm việc chăm chỉ nữa mà đuổi kịp bà.

[BH - Edit - ABO] Sau Khi Bị Cấp Trên Của Vợ Trước Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ