Chương 72: Tuyết đầu mùa

497 55 6
                                    

Trúc Tuế rời khỏi nhà Trình Lang, xuống lầu lái xe về nhà.

Đang là đêm đông, tuyết vẫn chưa rơi, nhưng gió lạnh đã phần phật thổi vào kính chắn gió.

Lúc rời đi không mấy vui vẻ, nhưng khi lái xe được một đoạn trên con đường vắng người qua lại, cây xanh hai bên đường nhanh chóng lùi về sau, ngoại trừ con đường thẳng tắp trước mặt, mọi thứ còn lại trong tầm nhìn chỉ còn là những khối màu sắc không rõ ràng, khung cảnh đơn điệu này lặp đi lặp lại một lúc, mọi cảm xúc cũng dịu đi ít nhiều.

Sau khi nguôi cơn bực bội, thấy đèn đỏ phía trước, Trúc Tuế phanh xe lại.

Xe dừng ở ngã tư, Trúc Tuế thở ra một hơi.

Cô chớp mắt, lấy USB ra nhìn xem, dùng vân tay mở hộp đựng đồ bên cạnh ghế lái, bỏ USB vào trong rồi đóng lại.

Đèn đỏ chuyển xanh, đã có thể đi tiếp, cô lại đạp ga, tốc độ xe cũng giảm xuống theo cảm xúc tức giận.

Đối lập với tốc độ vừa rồi, cảnh vật lùi về sau chầm chậm, với thị lực tốt của Alpha, Trúc Tuế có thể nhìn rõ tất thảy cây cối, bụi rậm và hoa cỏ.

Suy nghĩ bắt đầu bay bổng.

Không hiểu sao cứ nhớ đến nơi ở trống trải, gần như không trang trí của Trình Lang, rồi lại so sánh với ngôi nhà đầy ắp đồ trang trí mà mình và Tống Chân đã mua... Trúc Tuế có chút cảm thấy nóng lòng muốn về nhà.

Lúc tối trước khi đi, cô không nói với Tống Chân mình đi tìm Trình Lang, sợ nàng lo lắng, cũng không muốn nhắc đến người kia trước mặt nàng nữa.

Nên Trúc Tuế nói là Vinh Thanh Sơn hẹn cô ra ngoài có việc gì đó.

Ban ngày bị Trình Lang làm khó làm dễ, khi tối trở về nhà, Tống Chân cực kì im lặng, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì, về chuyện giữa nàng và Trình Lang, giờ đây thử nghiệm lâm sàng đã bị dừng lại để điều tra, nỗi lo lớn nhất của Tống Chân đã được giải quyết, còn những chuyện khác cô cũng không muốn đề cập đến. 

Trong phương diện này cả hai luôn có một sự ăn ý đến kì lạ.

Hình ảnh Tống Chân ở nhà đọc sách thoáng hiện lên trong đầu, Trúc Tuế cong khóe môi lên.

Sau đó lại nhớ đến lúc đi ra ngoài Tống Chân có bảo cô về nhà sớm chút, trong mắt hiện lên cảm xúc lưu luyến hiếm thấy, Trúc Tuế lại đạp chân ga, chẳng qua là lần này tốc độ tăng lên, nhưng tâm tình của cô rất tốt.

Chỉ là cô... Có chút muốn gặp Tống Chân.

Đặc biệt là khi nhìn thấy bức ảnh kia, trong lòng sinh ra cảm giác nôn nao lạ lùng.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Trúc Tuế thong thả lái xe qua chỗ công viên nhỏ trước tiểu khu, Trúc Tuế thoáng liếc mắt nhìn, chỉ một ánh nhìn như vậy, chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ngay ngắn vụt qua, làm cô nhướn mày.

Ngay sau đó, Trúc Tuế dừng xe lại bên đường.

Xuống xe, đóng cửa rồi khóa lại, hơi thở của Trúc Tuế giữa bầu trời đêm hóa thành một làn sương trắng.

[BH - Edit - ABO] Sau Khi Bị Cấp Trên Của Vợ Trước Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ