Chương 76: Dưới tán cây

442 56 0
                                    

Tống Chân cứ vậy nhìn Trúc Tuế, ngàn lời muốn nói đều ẩn chứa trong ánh mắt kia, tích tụ cũng lại dâng trào...

"Chị?"

Trúc Tuế lại gọi thêm một lần nữa, cuối cùng cũng kéo được Tống Chân trở về thực tại từ trong những hồi ức đan xen và cả trong cảm xúc của nàng. 

Bên tai yên tĩnh một chút, rồi sau đó náo nhiệt trở lại.

Màng chắn vô hình ngăn cách những ánh mắt kia như thể đã biến mất tăm hơi, cũng từ đó càng có thêm nhiều những ánh nhìn như gai nhọn rơi vào người Tống Chân.

Thực ra cũng dễ hiểu, hành động hiện giờ của Tống Chân và Trúc Tuế đã vượt xa khỏi phạm vi cấp trên cấp dưới hay bạn bè tốt, có chút quá thân mật.

Mà loại thân mật này, ai nhìn qua cũng có thể thầm cảm giác được.

Bởi vì cảm giác được, cho nên càng thêm tò mò, cho nên mới hướng mắt nhìn sang đây, muốn có thêm thông tin chính xác...

Tống Chân cúi đầu xuống một lúc, cảm thấy không mấy dễ chịu. 

Trúc Tuế có hơi say, phản ứng chậm chạp, nhưng thời gian đã trôi qua lâu như vậy, dù cho có chậm thì đầu óc cũng đã hoạt động lại, Trúc Tuế theo bản năng buông lỏng tay, không muốn làm Tống Chân khó xử, nhưng kết quả cô vừa cử động, khuỷu tay đã bị Tống Chân ôm chặt.

Trúc Tuế sửng sốt, ngước mắt nhìn Tống Chân, lần này là với vẻ ngạc nhiên không thể tin nổi.

Tống Chân bình tĩnh lại, nở nụ cười, "Em vừa định làm gì thế? Ra ngoài hóng gió à?"

"Vâng."

"Vậy để chị đỡ em ra ngoài kia ngồi, cũng vừa khéo lúc nãy vô tình đụng phải."

Trúc Tuế nhìn trái nhìn phải, trong lòng biết rõ nên từ chối, nhưng trái tim lại không cam lòng...

Với tốc độ suy nghĩ chậm như vậy, Tống Chân đã cách xa một chút, đi sang bên cạnh cô, đỡ lấy tay cô, hơi hất cằm, ý bảo đi ra ngoài.

Động tác thong dong bình thản, cả người Tống Chân như tỏa ra một sự dịu dàng mà theo như Trúc Tuế ví là dịu dàng như cách biển cả ôm trọn mọi dòng sông.

Làm cho cô...

Muốn dừng mà không thể.

Muốn đắm chìm mãi trong cảm giác mềm mại này...

Vậy nên ngay sau đó, Trúc Tuế cũng không biết là não mình bị chập mạch, hay là vì đã quen làm thế này ở nhà, hoặc cũng có thể là do bị kích thích bởi phản hồi không kháng cự của Tống Chân, cô bạo dạng hơn rất nhiều... Tóm lại là, chờ khi cô lần nữa tỉnh táo lại, cô đã nắm tay Tống Chân lúc nào không hay.

Tống Chân ngẩn người.

Trúc Tuế cũng bị hành động của bản thân làm cho giật mình, ngơ ngác mà nhìn Tống Chân. 

"Đi thôi, ra ngoài nào."

Một lúc sau Tống Chân mới nói ra lời này, trên mặt không những không tức giận mà còn có chút bất đắc dĩ nhàn nhạt.

Trong khoảnh khắc đó, Trúc Tuế cảm thấy bản thân đang được dung túng.

Giây lát sau, cô cũng nhếch khóe miệng lên, đôi mắt dài cong cong, ánh mắt lấp lánh chuyển động, mặt mày hiện ra vẻ phong tình, hướng mắt nhìn sang Tống Chân một chút, ánh mắt ấy như mang theo một cái móc câu nhỏ, câu mất cả thần hồn Tống Chân theo. 

[BH - Edit - ABO] Sau Khi Bị Cấp Trên Của Vợ Trước Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ