Chương 56: Quyết định

766 95 1
                                    

Văn bản phê chuẩn lập số hiệu hồ sơ được Trúc Tuế lấy ra làm mọi người có mặt đều bàng hoàng.

Trúc Tuế vỗ vỗ tay, cuối cùng nhàn nhã uống một ngụm nước.

Lúc trước cô đã cảm thấy không đúng, cách làm của Quân khu III dường như chỗ nào cũng hợp lý, nhưng nếu cẩn thận nghĩ lại thì chỗ nào cũng lộ ra điều kỳ lạ, luôn cảm thấy bên trong có thứ gì đó mà bọn họ không biết, cần phải được liên kết với nhau mới có thể thông thấu được thái độ của Quân khu III.

Đến bây giờ Trúc Tuế cũng không thể nói rằng bản thân có thể hoàn toàn hiểu được. 

Thậm chí chuyện của Trình Lang lần này, càng nghĩ kỹ lại càng cảm thấy bất thường.

Nhưng, sau hôm cô báo cáo lên trên, yêu cầu Quân khu I tiếp tục lưu trình xét duyệt thử nghiệm lâm sàng, Đồng Vân đã gọi điện thoại đến hỏi, mấy chuyện khác thì không vấn đề gì, nhưng nửa chừng còn có thêm một câu, hỏi khi nào tư liệu được đệ trình, điều này làm Trúc Tuế để tâm.

Tuy rằng người xưa nói rất đúng, chỉ có ngàn ngày làm đạo tặc, không thể ngàn ngày đề phòng đạo tặc*.

(*) Có nghĩa là sức người có hạn, rất khó để phòng ngừa chuyện gì đó lâu dài, chắc chắn sẽ có lúc xảy ra sơ suất.

Nhưng chuyện dị thường như vậy, để tâm đề phòng cũng là việc nên làm.

Mặc kệ Quân khu III muốn kéo tiến độ thử nghiệm lâm sàng của Quân khu I lại để chờ đợi cái gì, bọn họ bên này chỉ cần làm ngược lại, không để bị kéo, chẳng phải chính là giải pháp hay sao?

Một khi bước vào thử nghiệm lâm sàng chắc chắn sẽ có dấu hiệu để nhận biết, Trúc Tuế đã theo dõi Tống Chân trong suốt quá trình, từ thực nghiệm thành công cho đến tuyên bố có thể bước vào thử nghiệm lâm sàng, giữa giai đoạn này phải mất vài ngày làm việc.

Mấy ngày trước Trình Lang không có báo cáo rằng nhóm của cô có thể bước vào lâm sàng, hôm nay người của Quân khu III và Quân khu V đều có mặt thì thực nghiệm của cô lại được báo cáo lên, trùng hợp đến vậy sao? Trúc Tuế không tin.

Thoạt nhìn, các mốc thời gian này có vẻ không phải vừa khéo, mà hẳn là có người sắp đặt.

Có Quân khu III và Quân khu V ở đây, có lẽ là để làm nhân chứng.

Nhưng, may thay, sự đề phòng của cô cũng không phải là vô ích.

Không uổng phí cô ngày ngày đi mời người ta ăn cơm, còn đem bao nhiêu là rượu ở nhà ra ngoài xã giao như vậy.

Văn bản và số hiệu hồ sơ đã được chuyền xong, Viện trưởng đã xem, Viện phó Vinh cũng đã xem, xác nhận đúng là văn bản tiêu đề đỏ do Quân khu ban hành, từ cách trình bày đến thể thức đều đúng theo nghị định của chính phủ.

Cuối cùng tài liệu được chuyền đến cho người của Quân khu III và Quân khu V.

Hứa An Bạch nghĩ đến một chuyện khác, "Nếu cả hai nhóm đều bước vào lâm sàng, vậy có phải nhóm một cũng sẽ cần lắp đặt một thiết bị theo dõi không?"

[BH - Edit - ABO] Sau Khi Bị Cấp Trên Của Vợ Trước Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ