Chương 74: Rượu vào lời ra

542 58 2
                                    

Sau hai ngày ngủ đến tối tăm trời đất ở nhà, đã đến ngày tổ chức tiệc mừng 100 ngày của con Trúc Nghi.

Trước khi ra ngoài, Tống Chân đầu óc quay cuồng tìm quần áo, đang nghĩ xem nên ăn mặc sao cho phù hợp thì Trúc Tuế đã đưa tay từ phía sau lưng chọn một chiếc áo len lông thỏ màu trắng và một áo khoác cho nàng.  

Tống Chân ngẩn người nhìn một lúc, vẫn chưa nhận lấy.

"Chị mặc như vậy có hơi..." Đơn giản quá không?

Trúc Tuế trực tiếp nhét cả quần áo cả móc áo vào tay nàng, "Mặc như vậy mới ấm, chỗ tổ chức tiệc hôm nay không có nhiều máy sưởi đâu, với lại cũng không cần mặc đẹp làm gì, mọi người đến để xem em bé mà."

Nghe cũng hợp lý.

Tống Chân do dự một chút, Trúc Tuế lại đẩy nàng, tước quyền tự do quyết định nói, "Nhanh đi thay đồ đi nào, gần đây ngày nào cũng tăng ca, không tập thể dục nhiều, bây giờ chị mặc đồ đẹp nhưng mà không giữ được ấm, đi về kiểu gì cũng bị cảm lạnh, mấy ngày nay đang là đợt rét đầu xuân đấy."

Tống Chân còn đang không biết hôm nay là hôm nào, nghe đến chữ "Xuân" cũng ngơ ngác.

Đối với Tống Chân thời điểm nàng có ấn tượng nhất vẫn là đợt rét đậm mùa đông khi thử nghiệm lâm sàng vừa thành công.

Trúc Tuế liếc nhìn vẻ mặt của nàng rồi cười nói, "Trong đầu chị bây giờ vẫn là mùa đông à? Xem ra văn phòng của Viện nghiên cứu khoa học cũng tốt ha, ít nhất thì máy sưởi đủ tốt để làm người ta không cảm nhận được chút thay đổi thời tiết nào."

Việc Tống Chân không cảm nhận được thay đổi của thời tiết, thật ra Trúc Tuế có thể hiểu được.

Bởi vì sợ Quân khu III lại bày trò trì hoãn, cho nên trong những ngày cuối cùng của thử nghiệm lâm sàng, nhóm hai khoa Tuyến tố vô cùng bận rộn, không ngày nào ngơi nghỉ, khi tết đến, Trúc Tuế muốn đưa Tống Chân về nhà, còn suy nghĩ xem nên nói với nàng thế nào, nhưng hóa ra là cô quá ngây thơ rồi, nói cái gì mà nói, Tống Chân còn chẳng có chút thời gian nào để ăn tết, đêm giao thừa còn phải cặm cụi ở đơn vị, lúc ấy, toàn Viện nghiên cứu chỉ còn lại mấy người thuộc nhóm hai khoa Tuyến tố.

Hơn nữa, thuốc ổn định hiện đang là vấn đề rất quan trọng, tất cả mọi người đều quan tâm để mắt tới, Tống Chân bận đến nỗi không có thời gian ăn tết, nhưng nàng lại vui vẻ chịu thiệt, làm cho Viện trưởng và Viện phó Vinh vừa có phần áy náy, đồng thời cũng nhẹ nhõm khi thấy nàng có trách nhiệm như vậy.

Tháng đó cô Tống nhận được rất nhiều tiền thưởng.

Nhưng mà, Trúc Tuế không có thiếu tiền, cô chỉ...

Chỉ là cô...

Trúc Tuế lòng chứa suy tư mà ngước mắt lên, vừa lức bắt gặp ánh mắt mờ mịt của Tống Chân ngay cạnh, cô thoáng chốc nở nụ cười, kết hợp với giận dỗi trong lòng, cô không chút do dự đưa tay véo má Tống Chân, làm Tống Chân a a kêu đau, còn cô cứ véo mạnh như vậy một lúc.

Trúc Tuế rít qua kẽ răng nói, "Mùa xuân đến rồi chị ơi, tết cũng qua mất rồi, chị mau tỉnh lại đi."

"Đau đau, đừng kéo mạnh như vậy, buông ra buông ra."

[BH - Edit - ABO] Sau Khi Bị Cấp Trên Của Vợ Trước Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ