Chương 24: Bữa tiệc

1.1K 124 3
                                    

Có lẽ là do quá khiếp sợ, cũng có lẽ là không thể nào không khiếp sợ.

Vinh Mạc từ trước đến nay luôn bình tĩnh, bây giờ lại trừng lớn mắt, theo bản năng hỏi ra suy nghĩ trong lòng.

Những lời này vừa thốt ra, Tống Chân giống như bị điểm huyệt, vẻ mặt cứng ngắc khó xử, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh...

Trong hành lang, có một sự im lặng ý vị thâm sâu kéo dài mấy chục giây.

Ngay lúc Vinh Mạc cảm thấy bản thân nên mở miệng nói gì đó, Trúc Tuế bỗng nhiên nở nụ cười, cười lộ hàm răng trắng tinh, giống như nghe được một câu chuyện huyền ảo nào đó, "Anh rể, anh đang nghĩ tới cái gì vậy!"

Phản ứng của Trúc Tuế làm sự chắc chắn của Vinh Mạc lung lay sắp đổ.

Vừa định quay sang nhìn Tống Chân, Trúc Tuế đã duỗi tay choàng qua vai Tống Chân, rất có hứng thú nhướng mày lên, nhẹ nói, "Cô Tống, không biết từ khi nào chúng ta lại có loại quan hệ này nhỉ..." Cuộc nói chuyện lại chuyển hướng, "Nếu anh rể đã nói như vậy, cũng đã muộn như vậy rồi, cô Tống, cô có muốn..."

Khuôn mặt Tống Chân đỏ bừng. 

"Không, không, tôi không muốn..." Không đợi Trúc Tuế nói xong, phản ứng đầu tiên Tống Chân là lắc đầu phủ định.

Da mặt nàng mỏng không phải chuyện mới mẻ gì, nhưng bị Trúc Tuế làm trò tán tỉnh trước mặt người khác, vẫn là lần đầu tiên...

Không đúng, Trúc Tuế hình như... Cũng là lần đầu tán tỉnh như vậy.

Mà Vinh Mạc bên này vừa nhìn thấy phản ứng của Trúc Tuế và Tống Chân, ý nghĩ chắc chắn trong lòng cũng theo đó biến mất.

Dù cho có nhiều bằng chứng như vậy ở trước mắt, trong khoảnh khắc đó, Vinh Mạc cũng chỉ cảm thấy do chính mình suy nghĩ hoang đường.

Không chỉ suy nghĩ hoang đường, còn công khai hỏi trước mặt người ta, cái này... Chậc, sao miệng lại nhanh hơn não thế này!

Sau khi Vinh Mạc thất thần xong, Trúc Tuế ngược lại còn được nước lấn tới, cô áp gần mũi vào mặt nàng, mặt đều sắp dính vào mặt Tống Chân, cười khẽ nói, "Cô Tống, sao cô lại căng thẳng vậy, tôi còn chưa nói gì mà..."

Mấy chữ cuối còn cố ý kéo dài, đầy ý tứ trêu chọc.

Còn Tống Chân, người bị Trúc Tuế ôm lấy, vệt đỏ trên mặt đã lan đến tận cổ, liên tục xua tay, nhìn như sắp khóc...

Thấy vậy, Vinh Mạc càng có cảm giác tội lỗi sâu sắc.

Ngay sau đó, anh túm lấy đứa em vợ mặt dày vô sỉ của mình, lời lẽ chính đáng nói, "Tuế Tuế em qua đây, được rồi, khi không đi chọc ghẹo cô Tống người ta làm gì!"

Trúc Tuế còn rất có lý nói, "Anh rể, không phải anh nói..."

Vinh Mạc cũng cảm thấy như tự vả vào mặt mình, gượng gạo đuối lý, "Anh, anh..."

Ngập ngừng một lát, nam tử hán đại trượng phu biết sai thì sửa nói, "Đây là hiểu lầm thôi!"

Chứng cứ rõ ràng như vậy, trong khi Tống Chân còn đang chột dạ, Trúc Tuế vẫn có thể làm ra vẻ mặt vô tội hỏi lại, "Hiểu lầm á, anh lầm to lắm đấy, tại sao anh lại nghĩ như vậy?"

[BH - Edit - ABO] Sau Khi Bị Cấp Trên Của Vợ Trước Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ