Chương 75: Ngược dòng thời gian

489 53 4
                                    

"Hả?" Vinh Thanh Sơn đã nửa say nửa tỉnh, nghe Tống Chân bảo mình nói cụ thể một chút thì hoảng hốt, rồi bỗng chua xót nói, "Cô muốn nghe sao?"

Tống Chân cảm thấy phản ứng của Vinh Thanh Sơn có gì đó sai sai, khoảnh khắc tiếp theo, nàng lại thấy mắt Vinh Thanh Sơn ngày càng đỏ, cậu ta che mặt lại, khó chịu nói, "Thật ra rất ngắn ngủi, tôi và cô ấy quen biết nhau trong một lần tụ họp, cũng không thể nói là quen biết, chỉ là tôi..."

Tống Chân: "..."

Chuẩn luôn, hiểu lầm rồi.

Vinh Thanh Sơn tưởng rằng nàng muốn nghe câu chuyện tình yêu đoản mệnh của cậu ta!

"Hic, cô thực sự muốn nghe hả, thật lòng tôi cũng muốn có người để chia sẻ một chút, là nữ thì càng tốt, dù sao là con gái với nhau các cô cũng hiểu nhau hơn..."

Tống Chân: "......"

Vinh Thanh Sơn khẽ cau mày nhìn về phía Tống Chân, mắt cậu ta vẫn đỏ hoe, có thể thấy được trong lòng đang rất khổ sở. 

Nghĩ đến bình thường cậu là cậu trai hành xử vô tư thế nào, Tống Chân không đành nói ra lời phủ định, nàng bình tĩnh lại, đưa ra quyết định vô cùng khó khăn: "Nếu cậu muốn nói thì cứ nói đi."

Tống Chân: "Nói ra rồi sẽ dễ chịu hơn chút."

Hai mắt Vinh Thanh Sơn rưng rưng, sau đó cười khổ lẩm bẩm: "Cô Tống, cô dịu dàng quá đi, tôi hiểu vì sao Trúc nhị lại thích cô đến vậy rồi."

Tống Chân ngây người, "Em ấy... rất thích tôi sao?"

Vinh Thanh Sơn chuếnh choáng gật đầu, lời nói cũng mơ hồ.

Nhưng trong mắt Tống Chân, nàng lại cảm thấy giờ phút này cậu càng có vẻ chân thành, không phòng vệ hơn bất cứ lúc nào.

Vinh Thanh Sơn: "Đương nhiên rồi, chuyện gì của cô cậu ấy cũng nhớ rõ hết, tôi chưa bao giờ thấy cậu ta quan tâm đến ai như vậy, đây còn không phải là thích thì đâu mới là thích?"

*

Tả Điềm no nê vỗ bụng, lúc này cô mới muộn màng nhận ra người bên cạnh mình đã biến mất tăm hơi.

Không nhìn thấy Tống Chân, cô theo bản năng hướng mắt tìm Trúc Tuế.

Trúc Tuế còn đang bận rộn bên bàn tiệc của bạn bè với người thân thích, bị cả đám người tấn công, cô uống hết ly này đến ly khác, Tả Điềm nhìn thấy còn muốn nhăn mặt, lo lắng cho trưởng khoa của các cô, cứ cái đà này, nếu Trúc Tuế say thật thì Tống Chân có khiêng về nổi không?

Ai biết được.

Sau một hồi suy nghĩ, Tả Điềm nhận ra vấn đề này cũng không phiền đến cẩu độc thân như cô phải nhọc lòng, rồi lại thong thả ăn thêm một thìa tráng miệng.

Đúng vậy, bàn tiệc hôm nay còn có các món tráng miệng, ăn rất ngon, nhưng mà hơi cầu kì.

Mặc dù hơi cầu kì, nhưng mà ăn siêu ngon.

Dù sao thì miệng Tả Điềm vẫn cứ măm măm hài lòng.

Đợi thêm một lúc nữa nhưng vẫn chẳng thấy Tống Chân đâu, Tả Điềm đứng dậy đi tìm, kể ra thì hôm nay ngoại trừ người trong nhóm hai bọn họ thì hầu hết tất cả những người khác đều là Alpha hoặc Omega, Tả Điềm cảm thấy không quá thoải mái, nếu có Tống Chân bên cạnh cô sẽ yên tâm hơn một chút.

[BH - Edit - ABO] Sau Khi Bị Cấp Trên Của Vợ Trước Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ