Chương 85: Đồ lừa đảo

407 43 3
                                    

Sắc mặt Trúc Tuế bình tĩnh, nói chuyện thong thả, chuyện nào ra chuyện đó, không giấu giếm, cũng không thèm giấu giếm.

Trúc Tuế ngồi xổm trước người Tống Chân, hai người có chút chênh lệch chiều cao, và với chút chênh lệch chiều cao đó, Tống Chân giờ phút này có thể nhìn xuống Trúc Tuế, mà Trúc Tuế, trong tư thế đó, chỉ có thể ngước lên nhìn Tống Chân.

Với tư thế này, Tống Chân có thể nhìn rõ tất cả biểu cảm của Trúc Tuế, chỉ cần nàng muốn, dù một chút thay đổi trong cảm xúc cũng không thể thoát khỏi mắt nàng... Chỉ cần nàng muốn...

Chung sống với Trúc Tuế lâu như vậy, Tống Chân có thể vỗ ngực tự tin nói, Trúc Tuế hoàn toàn không thích tư thế này, cô không thích, cũng không thường dùng, khi ở nhà, có sofa hay ghế dựa thì Trúc Tuế sẽ ngồi, còn nếu không có thì cô sẽ đứng, và dù ngồi hay đứng thì tư thế vẫn đĩnh đạc ngay ngắn, trừ khi đang tìm đồ thì rất ít khi nào Trúc Tuế ngồi xổm xuống như vậy.

Nhưng mà tư thế này...

Trúc Tuế cao hơn Tống Chân nửa đầu, bình thường nàng luôn phải ngước lên nhìn cô, nhưng trong khoảnh khắc này, không hiểu sao Tống Chân lại cảm thấy, con người mà trong trí nhớ vẫn luôn kiêu ngạo kia, dường như lại vì nàng mà hạ thấp mình xuống...

Chủ động bỏ đi những vẻ kiêu ngạo trịch thượng của mình mà ngửa đầu lên, cứ vậy để mặc nàng tùy ý đánh giá...

Cứ vậy, phơi mình ra không che giấu bất cứ thứ gì, làm cho nàng dù muốn tránh cũng phải nhìn cho rõ.

Gương mặt ôn nhu, đồng tử khẽ động, ánh mắt không ngừng lưu luyến trên mặt Tống Chân, đôi mắt dài lấp lánh ánh sáng, tựa như ngàn sao trên bầu trời đêm...

Ánh mắt này quá vừa sáng ngời, vừa xuyên thấu, khi tầm mắt Tống Chân chạm vào, giống như bị thứ gì đó thiêu đốt, vội càng nghiêng đầu tránh đi...

Có lẽ, thứ thiêu đốt nàng chính là sự chân thành trong đôi mắt ấy.

Quá chân thành, không chút dè dặt như moi cả tâm can ra, nhưng Tống Chân lại không dám nhìn.

Đây không phải là kết quả mà nàng muốn.

Thậm chí nó còn không nằm trong kế hoạch của nàng.

Trúc Tuế... Làm sao mà Trúc Tuế có thể...

"Em, em nói..." Đầu óc Tống Chân mờ mịt, kiên cường muốn nói gì đó, nhưng mở miệng thì cổ họng như có gì nghẹn lại.

Không chỉ cổ họng như nghẹn lại, mà trong đầu cũng không nghĩ được gì, hoàn toàn không biết nên giải quyết như thế nào...

Trúc Tuế thấy Tống Chân như vậy, nhẹ nhàng cười lên, còn không chút do dự giúp nàng nói tiếp.

"Em nói trong cuộc hôn nhân này, giữa chúng ta có chút hiểu lầm."

"Hai ta không phải ngẫu nhiên gặp nhau, mà đằng sau đó còn có em trăm phương ngàn kế nữa."

"Còn những chuyện Vinh Thanh Sơn nói với chị, chị hẳn cũng đoán được rồi, em đã gặp được chị ở bệnh viện Mezt, khi chị làm phẫu thuật mắt phải quấn băng gạc, nhóc quỷ đáng ghét mà chị gặp được chính là em."

[BH - Edit - ABO] Sau Khi Bị Cấp Trên Của Vợ Trước Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ