Chương 87: Vận mệnh

480 49 1
                                    

Lần này trầm luân, Tống Chân không cự tuyệt, cũng không thể cự tuyệt.

Khoảnh khắc hôn nhau, lý trí của nàng hầu như đã bị thiêu rụi đến không còn gì.

Chỉ còn lại những cảm xúc cuồn cuộn đang chảy trong thân thể và tâm trí, không ngừng gào thét, khao khát được chạm vào, khao khát... Được yêu.

Hai mắt đẫm nước, không biết là bởi vì vui thích hay đau đớn, Tống Chân ngẩng đầu lên, môi Trúc Tuế cũng theo đó hôn lên những giọt nước mắt của nàng...

Mặt đối mặt, hơi thở tập trung một chỗ rồi quấn quanh bay lên không trung, dần dần như hòa làm một.

Thanh âm của Trúc Tuế cũng trở nên thật nhẹ nhàng.

Khi vừa bắt đầu còn có chút mạnh bạo, dùng một tay cạy hàm Tống Chân ra, không cho nàng cắn môi, muốn nghe những âm thanh không kiềm chế của nàng, lại còn vừa thì thầm bên tai nàng nói, "Khách sạn này là do em chọn, là phòng tốt nhất, còn cách một phòng khách... Bên ngoài không nghe được..."

"Chị không phải kiềm lại, em muốn nghe, chị..."

Tống Chân lúc đầu còn có thể kiên trì, nhưng đến khi Trúc Tuế bắt đầu nói lời âu yếm.

Lời gì cũng nói được.

Không biết là thật hay giả.

Nhưng vừa lọt vào tai, kết hợp với hoàn cảnh này, rất khó để mà không bị thuyết phục.

Âm thanh vừa nhẹ nhàng lại vừa trân trọng, liên tục thì thầm bên tai nàng.

"Em rất thích chị."

"Chị, người chị thơm quá, còn ngọt nữa."

"Chị ơi, chị thật xinh đẹp, chân vừa dài vừa thẳng... Mềm quá..."

"Hưng phấn đến vậy, có phải chị cũng thích em không, hửm?"

"Sao lại không nói tiếng nào hết vậy, đồ khẩu thị tâm phi, đồ lừa đảo..."

"Em muốn nghe chị nói thích em, chị ơi."

"Chị ơi..."

Tống Chân đang trôi nổi giữa bể tình, Trúc Tuế lại bướng bỉnh muốn nàng nói thích cô, lý trí vốn đã chẳng còn được bao nhiêu bị tình tố nóng rực thiêu thành tro bụi, bị trêu đến rơi lệ Trúc Tuế cũng không chịu buông tha cho nàng, Tống Chân mơ màng, nhưng nàng cảm thấy ánh mắt Trúc Tuế nhìn mình vừa tỉnh táo lại vừa nóng bỏng.

Dưới cặp mắt đó, ẩn chứa một tình cảm chân thành nóng rực mà đêm nay đã thổ lộ với nàng.

Tống Chân khóc thút thít, nước mắt như hạt ngọc lăn xuống trên mặt, đủ loại cảm xúc đan xen dày vò trong vơ thể, như biến cả cơ thể thành lò luyện, mang theo đủ loại cảm xúc, để chúng nó tùy ý bên giảm bên tăng, phức tạp và tách biệt, nhưng lại thống nhất trong lòng nàng.

Đôi môi run run, Tống Chân không nhịn được, buộc phải nhỏ giọng nói, "Thích, chị thích..."

Lời còn chưa dứt, môi đã lần nữa bị ngậm lấy.

"Được rồi, vậy là đủ rồi." Trúc Tuế thấp giọng lẩm bẩm.

Giây tiếp theo, đầu óc Tống Chân hoàn toàn trống rỗng...

[BH - Edit - ABO] Sau Khi Bị Cấp Trên Của Vợ Trước Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ