Trúc Tuế hôn lên tuyến thể, nhẹ nhàng khẽ chạm, cổ họng Tống Chân không kiềm chế được phát ra một tiếng rên rỉ mỏng manh.
Trúc Tuế cứng đờ người, buông môi ra.
Lát sau, ở bên tai nàng nhỏ giọng nói, "Chị, em chỉ muốn giúp chị giảm đau thôi, chị đừng... phát ra tiếng."
Ý thức của Tống Chân rất mơ hồ, chờ tới khi hiểu được Trúc Tuế nói gì, mặt nàng nhanh chóng đỏ bừng lên.
Biết nàng dễ xấu hổ, Trúc Tuế cũng không cần nàng trả lời, duỗi tay ra che kín miệng nàng lại, lần nữa cúi người xuống...
Miệng bị che đi, tuyến thể cũng lần nữa bị chạm vào, không hiểu sao Tống Chân càng cảm thấy thẹn hơn, trên gò má cũng ửng lên mấy vệt đỏ không tự nhiên.
Trúc Tuế chạm vào, ý thức của nàng đối với việc này cảm thấy thật xấu hổ, nhưng thân thể lại thành thật thích.
Được rồi, đủ rồi, cũng không có đau nhiều như vậy...
Nàng muốn nói mấy lời này, nhưng vừa há miệng lại cọ vào lòng bàn tay Trúc Tuế, cảm nhận được động tác của Trúc Tuế cứng đờ, Tống Chân cũng không dám động đậy nữa.
Trúc Tuế giọng khàn khàn nói, "Chị... thấy tốt hơn chưa?"
Tống Chân nhanh chóng gật đầu, vẻ mặt vô cùng đáng thương.
Ngay sau đó nàng cảm nhận được bàn tay che miệng đã buông ra.
Nhưng Trúc Tuế không buông Tống Chân ra, cả hai vẫn đang trong tư thế ôm nhau.
Tránh cho xấu hổ khi đối mặt với nhau là một, thứ hai, Trúc Tuế vẫn còn suy tính khác.
Mà Tống Chân bị Trúc Tuế ôm trong lòng ngực cũng không dám nâng đầu lên, cố sức vùi mặt xuống.
Vì cúi đầu, nàng lần nữa ngửi được hương bạc hà nhàn nhạt, biết được Trúc Tuế đang phát ra Pheromone để giúp nàng, Tống Chân không thể không cảm động.
Tuyến thể vừa mới bị chọc thủng, không có Pheromone trấn an, cơn đau đớn sẽ vẫn tiếp tục... Nếu được Pheromone bao bọc lại như vậy, sẽ cảm thấy tốt hơn một chút.
Nàng vừa định ngẩng đầu lên, đã bị Trúc Tuế đè trở lại.
"Chị cứ ngồi yên như vậy một chút đi". Dừng một chút, Trúc Tuế hơi khàn giọng, "Em không phát ra nhiều Pheromone lắm."
Tống Chân nép vào lòng ngực cô, giữ nguyên tư thế này, Pheromone mà Trúc Tuế phát ra mới có thể phát huy tác dụng.
Tống Chân cũng nhận ra, nhỏ giọng ngoan ngoãn nói, "Ừm."
Chờ tuyến thể tốt hơn một chút, Tống Chân đơn giản thu thập, lần nữa cùng Trúc Tuế đi ra ngoài.
Lúc đi ra trùng hợp gặp được Tả Điềm đang chuẩn bị thuốc, Trúc Nghi đã có thể dùng thuốc.
Nhưng sắc mặt của Tống Chân quá tệ, nên khi vừa xuất hiện, mọi người đều quan tâm hỏi han.
Tống Chân bịa đại ra một lý do, Tả Điềm vẫn lo lắng, Trúc Tuế chú ý thấy nàng đang rùng mình, nói với Trúc Nghi một tiếng, mượn áo khoác của nàng đưa cho Tống Chân khoác lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - Edit - ABO] Sau Khi Bị Cấp Trên Của Vợ Trước Đánh Dấu
RomanceTác phẩm: Bị tra vợ trước cấp trên đánh dấu sau Tác giả: Thất Tịch Thị Đại Đầu Miêu QT: RubyRuan_69 Editor: LocAmKhe_ Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Số...