Chương 64: Bánh răng

871 75 4
                                    

Đủ loại cảm xúc sục sôi trong lòng, hóa thành hỗn tạp.

Tò mò với số liệu thử nghiệm lâm sàng Alpha năm đó, khó hiểu với dụng ý của Quân khu III, còn có lo lắng về mục đích sâu xa đang được ẩn giấu, làm Tống Chân hoảng hốt một lúc lâu.

"Chị, đưa cho em, chị đứng lên đi."

Đôi dép lê đang cầm trong tay bị Trúc Tuế nhận lấy, Tống Chân được cô nâng dậy.

"Chị..."

Trúc Tuế cười cười, rất thấu hiểu nói, "Có thể lấy cho em ly nước được không? Em khát quá."

"Ừm ừm, được, được."

Vào bếp, nàng lấy ly, rót một ly nước đá rồi bỏ thêm lát chanh vào, nhìn lát chanh chầm chậm nổi trên mặt nước mát lạnh, nỗi hoảng loạn trong lòng Tống Chân cũng dần dần ổn định lại.

Nàng cũng tự rót cho mình một ly nước.

Trong tiếng ồn trắng* phát ra xung quanh, từ từ tiếp thu thông tin do Trúc Tuế mang về.

(*) Tiếng ồn trắng (Âm thanh trắng) là những âm thanh dễ chịu có tác dụng trợ giấc ngủ, vd như tiếng mưa, tiếng sóng vỗ, tiếng nước chảy,...

Quân khu III quyết định công bố số liệu thử nghiệm lâm sàng.

Số liệu từ cuộc thử nghiệm lâm sàng thuốc thử Alpha năm đó.

Sắp được công bố.

Sau mười hai năm, cuối cùng thì...

Đặt ly nước ấm xuống, Tống Chân chống hai tay lên bàn bếp, cúi đầu trong giây lát, Trúc Tuế chỉ nói một câu như vậy, nhưng kết hợp với những hồi ức cuồn cuộn dâng trào khiến nàng vô cùng choáng váng.

Ngón tay đặt trên mặt bàn từ từ cuộn lại thành nắm, mái tóc dài xõa xuống che đi biểu cảm của nàng, tấm lưng mảnh mai không khỏi khẽ run lên.

*

Đưa nước cho Trúc Tuế xong, biết mình không cần giúp việc gì nữa, Tống Chân quay người bưng ly nước của mình ra ban công, dưới ánh trăng sáng ngời, nàng lặng lẽ sắp xếp lại suy nghĩ trong lòng trong làn gió đêm bình lặng.

Vừa bắt đầu là choáng váng.

Theo sau đó là niềm vui.

Suy tư một lúc, sự im lặng kéo dài.

Cứ như vậy một hồi, bỗng nhiên trên vai có thứ gì đó đặt lên, Tống Chân khựng người, vươn tay chạm vào, là một lớp vải mềm mại.

Nàng ngẩng đầu lên, Trúc Tuế vừa mới tắm xong, trên người mang theo hơi ẩm của nước, thoang thoảng một chút mùi bạc hà, khoác lên vai nàng một chiếc áo choàng lụa.

"Hôm nay trời mưa cả ngày, về đêm lạnh."

Trúc Tuế chạm tay vào mắt cá chân đang đặt trên ghế của Tống Chân, nhướng mày lên nhìn nàng.

Tống Chân lúc này mới nhận ra mình quá mải mê suy nghĩ, cả người lạnh băng cũng không để ý. 

Lẳng lặng dùng chiếc áo choàng to như một cái chăn mà bọc cả người lại, hành động ngoan ngoãn của nàng khiến Trúc Tuế cong môi cười lên, xoay người ngồi xuống một chiếc ghế khác bên cạnh, cầm lấy ly nước của Tống Chân, uống một ngụm.

[BH - Edit - ABO] Sau Khi Bị Cấp Trên Của Vợ Trước Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ