Chương 27: Mất kiểm soát

1.5K 143 1
                                    

Trúc Tuế không biết tìm được từ đâu ra một chiếc áo choàng quấn quanh người Tống Chân, đầu óc Tống Chân hiện tại đã không còn thanh tỉnh, khi quấn áo choàng, tay Trúc Tuế vô tình cọ qua làn da nàng, nàng giật mình một cái, một tầng nước mắt như sương mù phủ lấy mắt nàng.

Động tác của Trúc Tuế cứng đờ, áp chế tâm tư đang ngo ngoe rục rịch trong lòng xuống, cởi thắt lưng của Tống Chân ra, chỉ nói, "Em mới vừa ra ngoài, kêu chị em gom khách khứa ở hoa viên sang chỗ khác, chúng ta sẽ đi từ hoa viên vòng ra cửa sau, người giúp việc đã giúp lái xe qua rồi".

Dừng một chút, giọng nói Trúc Tuế mềm mại xuống, nhỏ tiếng giống như đang an ủi người khác.

"Chị, chị chịu khó một chút, lên xe rồi sẽ không sao nữa".

Lên xe, đến bãi đổ xe dưới tầng hầm chung cư của cô, ở đó mỗi hộ đều có một thang máy riêng, lúc đó cho dù trong quá trình di chuyển có lộ ra một chút Pheromone cũng sẽ nhanh chóng về đến nhà.

Tống Chân gật đầu, đôi mắt nàng thực sự quá ngấn nước, mắt hạnh hàm chứa xuân thủy, làm Trúc Tuế không khỏi nhìn nhiều thêm một cái.

Nốt ruồi lệ ở trong khóe mắt lại lộ ra, khiến người khác thương tiếc.

Thật ra nốt ruồi lệ này không bắt mắt lắm, thứ nhất là nó ở quá sâu bên trong, gần như dính vào mí mắt, thứ hai là vì quá nhỏ, nếu không chú ý thì sẽ không thể nhìn ra, chỉ khi...

Chỉ khi áp sát mặt vào nhau mới có thể nhìn rõ được.

Mà mặt sát mặt như vậy, đều là khoảnh khắc thân mật giữa người yêu với nhau.

Giống như biết được đáy mắt đối phương có một nốt ruồi lệ là loại niềm vui thầm kín nào đó, Trúc Tuế vội vàng ép xuống thôi thúc muốn tiếp tục nhìn, cũng không quay đầu lại nữa, đưa người rời đi. 

Dọc đường đi, Tống Chân cố hết sức cắn chặt môi dưới lại, sợ bản thân sẽ phát ra âm thanh xấu hổ nào đó.

Mà Trúc Nghi đồng ý giúp Trúc Tuế, suốt đoạn đường hai người cũng không gặp nhau, khi tới cửa sau, người giúp việc ở xa xa vẫy tay với Trúc Tuế.

Trúc Tuế đi qua đó nói hai ba câu, người giúp việc rời đi, Trúc Tuế đưa Tống Chân lên xe.

Tống Chân ngồi xuống, Trúc Tuế thắt dây an toàn cho nàng, phát hiện đối phương đang run rẩy, Trúc Tuế lo lắng hỏi, "Chị không thoải mái sao?"

Tống Chân lắc đầu, Trúc Tuế không yên tâm muốn kiểm tra, nhưng vừa đưa tay ra, sắc mặt Tống Chân đột nhiên biến đổi, Trúc Tuế vừa muốn hỏi, lại ngửi thấy một cỗ mùi hương cam quýt nồng đậm, Trúc Tuế ngẩn người, dưới tầm mắt quan tâm của đối phương, Tống Chân cảm thấy thực xấu hổ, cắn môi nghiên mặt qua chỗ khác.

Mùi hương này là...

Nàng là đang...

Một lúc sau, Trúc Tuế cuối cùng cũng phản ứng lại, lắc đầu cười rộ lên.

Thật xấu hổ, Tống Chân cảm thấy váy hơi ướt, nàng lấy áo choàng che mặt mình lại, thật sự muốn chết ngay tại chỗ, không còn mặt mũi gặp người ta nữa.

[BH - Edit - ABO] Sau Khi Bị Cấp Trên Của Vợ Trước Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ