Chương 69: Tức giận

543 53 9
                                    

Trình Lang lặng lẽ khóc. 

Sau khi nghe xong những lời đó, đầu óc vốn đang ở trạng thái không thực sự tỉnh táo của Tống Chân ong lên một tiếng, đột nhiên ngừng quay cuồng.

Cau mày thật chặt, Tống Chân hốt hoảng, nhìn Trình Lang ngay trước mặt, trong lòng hoàn toàn không thể hiểu được.

Nàng... Nàng muốn mạng của Trình Lang để làm gì?

Nàng...

Nàng và Trình Lang chẳng phải đã từng có quan hệ người yêu sao, quan hệ kết thúc rồi, vậy cả hai đều khỏe mạnh không được ư, nàng...

Tống Chân hít sâu, chỉ cảm thấy không khí mình thở ra thật mong manh, có một loại cảm giác ngột ngạt khó hiểu bao trùm lấy nàng, làm nàng không thở nổi, bên tai truyền đến từng đợt sóng âm mù mịt, nàng không khỏi đưa tay ấn vào thái dương.

Trình Lang cố chấp đẩy cái USB màu bạc về phía Tống Chân.

Chỉ một động tác như vậy cuối cũng đã khiến Tống Chân không thể chịu đựng được nữa, một tay nàng ấn lên trán, nhíu mày lắc đầu nói: "Tôi không cần mạng của cô."

"Mối hận với nhà họ Đồng tôi sẽ tự mình giải quyết."

Tống Chân lại hít một hơi thật sâu, khó nhọc nói, "Tôi không cần, cô cũng không cần... Làm như vậy."

"Cô, cô không cần vì tôi mà làm điều này."

Nàng không hề cần nó!

Chuyện của nàng nàng sẽ tự xử lý!

Một cách quang minh chính đại, thẳng lưng mà đứng, chứ không phải... Dùng loại thủ đoạn mờ ám như vậy.

Tống Chân không chịu nỗi nữa, duỗi tay ra đẩy cái USB trở lại. 

Những suy nghĩ lộn xộn đang gào thét ré lên.

Câu nào nói ra cũng là phủ định.

Nàng không cần, nàng không cần sự hy sinh kỳ lạ này, cũng không cần sự trợ giúp quái quỷ ấy.

Nàng, nàng vốn không phải loại người như vậy!

Nàng học y, làm công việc nghiên cứu phát minh là vì muốn cứu người, chứ không phải... Không phải là hủy hoại người khác...

Cơn đau đầu nhói lên từng đợt, Tống Chân lắc đầu, lồng ngực nặng nề khó tả, chuyện này vượt quá nhận thức của nàng, khiến nàng hỗn loạn không thể chấp nhận, đồng thời cũng không thể bình tĩnh để phân tích kỹ càng.

Trình Lang hai mắt đẫm lệ, cười lạnh nói: "Những thứ tôi có đều là cô ban cho, tới Quân khu I là đi theo cô, con đường nghiên cứu khoa học này cũng là cô dẫn tôi đi, thậm chí, thậm chí địa vị thanh danh hôm nay cũng là từ phúc khí của cô mà có, tôi đem trả chúng nó cho cô, còn không tốt sao?"

Tống Chân: "Tôi không cần..."

Trình Lang chợt bùng nổ: "Tôi đây cũng không cần!"

Tống Chân như ngạt thở, Trúc Tuế đứng giữa hai người, theo bản năng che chắn khuôn mặt Tống Chân lại. 

Hai mắt Trình Lang đỏ ngầu như máu, ánh mắt dán chặt vào Tống Chân: "Cô không cần, tôi cũng chẳng muốn."

"Không còn cô ở bên nữa, mấy thứ này chẳng là gì cả, trước giờ tôi chưa từng thích những thứ này, cô không còn ở bên nữa, tôi kiên trì vì cái gì chứ? Cô cho rằng tôi thích mấy cái luận văn nghiên cứu khoa học chán ngắt à? Tôi thích cuộc sống sáng đi chiều về rồi lại tăng ca ở phòng thí nghiệm sao? Những điều này là cô theo đuổi, tôi chỉ muốn giúp cô những gì nằm trong khả năng của mình, bây giờ cô đi rồi, vậy cô cũng mang chúng nó theo đi, tách chúng nó ra khỏi cuộc đời tôi đi..." 

[BH - Edit - ABO] Sau Khi Bị Cấp Trên Của Vợ Trước Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ