Chương 79: Nhẫn đôi

490 51 3
                                    

Thực ra cách nói chuyện của Đồng Nhu không có vấn đề gì cả.

Âm thanh nhẹ nhàng, trên khuôn mặt luôn nở nụ cười, là kiểu cười mà khi nhìn vào sẽ không ai cho là đặc biệt giả tạo, nụ cười hiền lành, cũng không có cảm giác trịch thượng.

Biểu hiện rất đáng thưởng thức.

Là một hậu bối, theo lý mà nói, ngoại trừ thân thiện lễ phép tiếp đón nồng nhiệt nàng không nên có bất kì một phản ứng nào khác.

Nhưng những câu vừa rồi của Đồng Nhu, cộng với thân phận của Tống Chân và sự xuất hiện đột ngột của bà, khiến cho Tống Chân không thể phòng ngừa, không kịp chuẩn bị tâm lí...

Nếu nàng biết tin sớm hơn một chút thì đã có thể điều chỉnh tâm thái.

Nhưng lại cứ vậy mà đụng mặt nhau, nhìn thấy Đồng Nhu, một số phản ứng cơ bản nhất như kinh hãi, khó tin biểu hiện ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nàng không kiềm chế được...

Không kiềm chế được, nên ở khoảng cách gần như vậy, hiển nhiên cũng đã bị Đồng Nhu và Đồng Vân tóm lấy.

Đầu óc Tống Chân nhất thời trống rỗng, nàng cúi thấp đầu, ép mình bình tĩnh lại.

Đồng Nhu không buông tay ra, vẫn nắm chặt, bà khẽ động mày, dùng ánh mắt thâm sâu đánh giá Tống Chân, muốn nhìn xem tiếp theo nàng sẽ có phản ứng bất ngờ gì.

Trước khi ngẩng đầu lên, Tống Chân lại khác thường mà dùng sức nắm lại tay bà.

Cái bắt tay vốn dĩ do bà toàn quyền khống chế lúc này đã trộn lẫn với lực nắm của người đối diện, tầm mắt hai người chạm nhau trên không trung, thế trận đột nhiên trở về ngang tài ngang sức.

Khoảnh khắc tiếp theo, Tống Chân trước mắt ngẩng đầu, vẻ mặt rạng rỡ hẳn lên, mỉm cười nói, "Viện trưởng Đồng nói vậy làm tôi bối rối quá, tôi vừa cẩn thận suy nghĩ lại một chút, tôi đúng là lần đầu tiên gặp mặt Viện trưởng Đồng, trước đây cũng không thể nói là chưa từng nhìn thấy, nhưng đó đều là trên tạp chí, cho dù là tôi biết ngài, thì ngài cũng không biết tôi."

"Về việc bạn của ngài... Xin hỏi, bạn ngài tên họ là gì?"

Đồng Nhu bị hỏi lại nhướn mày lên, rồi cụp mắt xuống một chốc, "Là một người bạn cũ nhiều năm về trước."

Tống Chân lại bắt tay Đồng Nhu giây lát, sau đó buông tay, Đồng Nhu cũng không làm khó, Tống Chân buông tay, bà cũng theo đó mà thả ra.

Tống Chân vừa rồi và hiện tại cứ như hai người khác nhau, nàng mỉm cười, không né tránh, còn nhiệt tình tò mò dò hỏi, "Vậy thì thật là trùng hợp quá, nói không chừng là họ hàng của cha mẹ tôi! Viện trưởng Đồng ngài..."

Đồng Nhu đúng lúc ngắt lời, chậm rãi nói, "Kì lạ, khi cô Tống nói chuyện thì lại có cảm giác không giống lắm."

Tống Chân không khỏi dừng một chút, "Vậy sao?"

"Đúng vậy, có lẽ là lớn tuổi, trí nhớ không còn như trước đây nên nhận nhầm rồi."

Vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng đó, không có chút cảm xúc nào, những mỗi một câu ngắt lời đều dẫn Tống Chân đến đường cụt, làm nàng không thể truy hỏi thêm nữa.

[BH - Edit - ABO] Sau Khi Bị Cấp Trên Của Vợ Trước Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ