Chương 70: Dịu dàng

530 52 2
                                    

Chiếc mũ áo khoác trùm kín đầu, thế giới của Tống Chân tối sầm lại.

Được Trúc Tuế ôm chặt, trực tiếp nhấc lên từ khoeo chân*, Tống Chân không những không cảm thấy khó chịu mà khi đi được một đoạn, giọng nói của Trình Lang dần biến mất khỏi tai nàng, Tống Chân cảm thấy những thứ đè ép thật nặng nề trong lòng nàng cuối cùng cũng hở ra một khe nứt, để nàng có thể thoát khỏi sự ngột ngạt kia mà hít thở.

(*) Khoeo chân là vùng sau đầu gối.

Lúc được đặt xuống, Tống Chân trong cơn hỗn loạn cũng không biết mình đang ở nơi nào, chỉ cảm thấy âm thanh chung quanh đều đã biến mất...

Thật yên tĩnh.

Đúng là điều nàng cần nhất lúc này, sự yên tĩnh.

Ngồi xuống, sờ thấy là chất liệu da, Tống Chân chớp chớp mắt, buông bàn tay đang ôm đầu ra một ít, nhưng vừa nhất mép mũ áo khoác lên thì một tia sáng xuyên qua, Tống Chân không khỏi lấy tay che mắt lại...

Thoáng sau đó, ánh sáng kia như có được ý thức, nó mờ dần đi.

Tống Chân mở kẽ ngón tay ra để kiểm tra thử, nhưng nàng vẫn cảm thấy hơi chói mắt, có lẽ tia sáng biết được nàng đang nghĩ gì, nó lại mờ thêm nữa, cuối cùng Tống Chân cũng cảm thấy thoải mái, bỏ tay xuống, cởi mũ áo khoác ra.

Chìa khóa được tra vào ổ, cùng với tiếng động cơ vang lên, Trúc Tuế bật máy sưởi trong xe lên.

Đúng vậy, cô đã suy nghĩ một lúc, nơi duy nhất mà không ai có thể làm phiền và cũng là nơi nhanh nhất mà cô có thể đến chỉ có hầm đỗ xe.

Ánh mắt rã rời của Tống Chân dần dần có lại tiêu cự, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận ra mình đang ở nơi nào.

Trúc Tuế từ ghế lái đứng dậy, cửa ghế sau được mở ra, lát sau, Trúc Tuế ngồi xuống bên cạnh Tống Chân.

Trong bóng tối, Tống Chân vô cùng khó chịu, Trúc Tuế lại bất thình lình ngồi xuống, Tống Chân chỉ nhìn thấy bóng dáng của cô, không thấy rõ ngũ quan thế nào, vậy mà...

Tống Chân khẽ rít lên, lần nữa ôm đầu.

Đầu đau kịch liệt, nàng không thể kiểm soát được, nàng nhắm mắt lại, cau mày thật chặt.

Dòng suy nghĩ như sôi lên sùng sục, không bình tĩnh được giây nào.

Kí ức vỡ thành từng mảnh nhỏ, chỗ này một mảnh chỗ kia một mảnh, Tống Chân không khống chế được, những hình ảnh, lời nói, còn có quá khứ từng bị phủ lên một lớp bụi dày kia, tất cả đều như biến thành bong bóng trong dòng nước sôi sục ấy, cuồng cuộn mà trào lên không ngừng từ đáy lòng nàng, từng cái từng cái trồi lên bề mặt rồi lần lượt vỡ tan ra...

Một số thì trở thành những mảnh vỡ tươi đẹp.

—— "Được bước đi cùng em là chị vui rồi, không sao đâu."

—— "Có thể ước được mãi mãi bên nhau không? Nhưng mà cái này được tính là nguyện vọng sao? Dù sao thì nó cũng sẽ trở thành hiện thực mà?"

—— "Em cứ làm việc của em, đừng lo lắng cho chị, dựa vào việc chị thích em, em làm gì cũng được."

—— "Đúng thế, chị bị em hút hồn rồi, sẽ luôn luôn là vậy."

[BH - Edit - ABO] Sau Khi Bị Cấp Trên Của Vợ Trước Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ