Chương 36: Đón

1K 122 11
                                    

Trình Lang nghe mẹ Trình nói xong, còn cho rằng mình bị ảo giác, "Từ từ, mẹ đừng cúp, mẹ nói mẹ đang ở đâu?"

Mẹ Trình lặp lại một lần nữa.

Lần này Trình Lang nghe rõ, sân bay Giang Thành, bây giờ sẽ lên máy bay, 10 giờ rưỡi tối sẽ hạ cánh.

Hạ cánh ở sân bay Thượng Kinh.

Vài giây trôi qua, Trình Lang vẫn không thể thốt ra được chữ nào.

Mẹ Trình nói chuyện rất hợp lý, "Mẹ muốn gặp con, con ra nước ngoài hai năm, cuối năm không thể về được, bây giờ về rồi mẹ cũng chưa gặp được lần nào, gọi điện thoại thì nói là bận công tác, chỉ là muốn nhìn thấy con một chút thôi mà khó như lên trời, Tết Đoan Ngọ mẹ muốn gọi hai đứa về nhà một chút, con cũng nói bận, vậy thì các con cứ bận đi, bà lão này cũng không cần hai đứa cất công đi về, mẹ tự đi là được!"

"Không phải, mẹ..."

"Mẹ cái gì, được rồi được rồi, con đừng nói nữa, mẹ sắp lên máy bay rồi". Trước khi tắt máy mẹ Trình còn nghĩ đến cái gì đó, nói thêm. "À, đúng rồi, sợ tới bất ngờ sẽ làm phiền hai đứa nên mẹ và bố của Tống Chân đã đặt khách sạn rồi, các con không cần sắp xếp nữa, khách sạn cũng ở gần Viện nghiên cứu khoa học, không cần lo lắng".

"Cúp đây, phải lên máy bay rồi".

Tút, tút, tút, sau một hồi âm báo máy bận, điện thoại tắt máy.

Trình Lang nhìn chằm chằm điện thoại, tức giận sôi máu, một lúc lâu vẫn không nói được chữ nào.

Đến khi cô bình tĩnh lại, gọi trở về, tắt máy.

Trình Lang niết giữa mày, nghĩ nghĩ, mẹ Trình nói là đi cùng với bố Tống, cô liền gọi cho bố Tống, vang lên là giọng nữ máy móc không liên lạc được, được rồi, hai người già này thật sự đã lên máy bay.

Đứng một lúc lâu, Trình Lang gọi cho bố Trình để hỏi thử.

Nghe xong lý do của bố Trình càng khiến Trình Lang đau đầu hơn.

"Con cũng biết mẹ con mà, chuyện đã quyết thì có khuyên thế nào cũng không được, lặng lẽ đặt vé, còn nói là phải cho hai đứa các con một bất ngờ, kiên quyết không để cho bố nói trước một tiếng với hai con... Nhưng mà Trình Lang à, nói đi cũng phải nói lại, con cũng đã rất lâu không về rồi, mẹ con rất nhớ con, con cũng biết tính cách bà ấy thế nào rồi đó..."

Nói tới nói lui cũng là bảo vệ cho mẹ Trình.

Mọi chuyện trong nhà đều do mẹ Trình quyết định, bố Trình thì không mấy quan tâm.

Chuyện đã như vậy, bố con hai người cũng chỉ nói qua loa vài câu rồi cúp máy.

Vừa tắt máy, Tống Chân cũng từ trong phòng bệnh đi ra, Trình Lang há miệng không nói ra được gì, đến khi Tống Chân đi qua trước mặt cô, Trình Lang cũng không biết nói thế nào mới ổn...

Tống Chân rời đi, Trình Lang ngậm miệng lại, lần nữa niết trán, chỉ cảm thấy thật đau đầu.

Mọi thứ ở khoa Tuyến tố vẫn vận hành có trật tự như trước.

[BH - Edit - ABO] Sau Khi Bị Cấp Trên Của Vợ Trước Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ