Chương 10: Gả cho em đi

1.6K 166 3
                                    

Trình Lang ra khỏi quán cà phê, vội vàng lên xe, lái xe ra khỏi phạm vi trường Đại học Quân y mới hoàn hồn.

Suy nghĩ hỗn độn, cuối cùng tấp vào bên lề đường, dừng xe.

Sau khi tắt máy, Trình Lang cầm vô lăng thở dài một hơi.

Tựa trán vào vô lăng, im lặng không nói, đầu óc rỗng tuếch.

Cảm giác tội lỗi khi bên nhau với Đồng Hướng Lộ giờ đây phóng đại gấp trăm, gấp ngàn lần, sự thật trần trụi bị Tống Chân biết được trong lúc vô tình, tâm tình ép buộc bản thân phải chịu đựng từ lúc về nước đến giờ bị phá vỡ, trong lồng ngực va chạm đau đớn.

Trình Lang vốn tưởng rằng bản thân có thể làm chủ được loại tình cảm này, nhưng hôm nay cô phát hiện chính mình sai rồi. 

Còn là cực kỳ sai.

Tống Chân vẫn là một Tống Chân mà cô biết, nàng từ nhỏ đến lớn đều chưa từng thay đổi, chính trực và có nguyên tắc, đáng sợ nhất chính là nàng còn cực kỳ quyết đoán, luôn có chủ kiến, nàng hiểu mình muốn cái gì và không cần cái gì... Hôm nay, cô ở trước mặt nàng suýt chút nữa thì nói không ra lời...

Trình Lang nhắm mắt.

Mặc dù bản thân là người phạm sai lầm, nhưng lúc này đây, Trình Lang vẫn cảm nhận được một cách sâu sắc và không thể thay đổi rằng, tình yêu chân thành mà cô từng có đang dần tan biến. 

Cô của lúc trước khi xuất ngoại, đã không thể trở lại được nữa.

Trình Lang chậm rãi nhắm mắt, huyệt Thái Dương thình thịch nhảy lên, đau nhói.

*

Bên tai là âm thanh quen thuộc, giọng nói này mặc kệ đang noi cái gì, đều mang theo vài phần tản mạn.

Tống Chân hé mắt, xuyên qua khe hở của ngón tay, nhìn thấy người ngồi đối diện mình. 

Quá rõ ràng chủ nhân của âm thanh này là ai, đầu ngón tay khẽ run, trong một khoảnh khắc, Tống Chân không muốn bỏ tay xuống.

Không vì điều gì khác, chỉ là... Chật vật.

Thật sự quá chật vật.

Tống Chân không muốn bất kỳ ai nhìn thấy dáng vẻ khổ sở này của mình, như vậy... Quá mất mặt.

Tống Chân không nói cũng không động, bầu không khí bỗng chốc có hơi xấu hổ.

Lại là một tiếng thở dài quen thuộc, có chút bất lực, Tống Chân cũng không biết đây là lần thứ mấy cô quan tâm cảm xúc của nàng.

"Chị, cà phê đổ rồi, tay chị bẩn". Giọng nói Trúc Tuế rất nhẹ, hiếm thấy không có cảm giác áp bách.

Ngay sau đó, cô đưa tay kéo Tống Chân, Tống Chân kháng cự, Trúc Tuế cũng không ép nàng, nhưng sau mấy lần kéo, cuối cùng Tống Chân cũng thỏa hiệp, để cho cô kéo bàn tay dính cà phê kia qua, lộ ra nửa khuôn mặt, Tống Chân bỏ bàn tay còn lại trên mặt xuống, dùng sức vùi đầu, không muốn bị nhìn thấy bất cứ biểu tình nào. 

Trúc Tuế cầm tay nàng, lấy khăn ướt, ung dung thong thả lau các ngón tay cho nàng.

Giống như biết nàng đang nghĩ gì, Trúc Tuế không ngẩng đầu lên, chỉ chuyên chú hết mức nhìn vào tay nàng, ngay cả khe hở ngón tay cũng không bỏ qua, lau hai lần, cảm giác dinh dính trên tay Tống Chân được thay thế bằng thoải mái.

[BH - Edit - ABO] Sau Khi Bị Cấp Trên Của Vợ Trước Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ