Chương 18: Chấp nhận rủi ro

1K 131 1
                                    

Tống Chân vẻ mặt kiên định, đôi mắt sáng ngời.

Phó viện trưởng Vinh còn chưa kịp mở miệng, Trình Lang đã không thể tin được nói: "Rối loạn của cô ấy đã vào giai đoạn bạo loạn, hơn nữa thuốc cô ấy dùng trước đó có tác dụng trì hoãn rối loạn, tình hình càng khó giải quyết hơn, cô... cô thử thế nào được, cô không sợ chỉ một chút bất cẩn cũng sẽ hủy hoại tuyến thể của cô ấy sao!!"

ABO đều có tuyến thể, tuyến thể không chỉ tiết ra và khống chế Pheromone mà còn có tác dụng duy trì sức khỏe của cơ thể.

Tuyến thể bị hủy hoại... Cũng giống như hủy hoại cả một con người...

Tống Chân không sợ, "Tôi có kinh nghiệm lâm sàng, tôi chắc chắn sẽ dùng phương pháp an toàn nhất, đồng thời sẽ không làm xằng bậy."

Dừng một chút, Tống Chân lại mỉa mai, "Tiến sĩ Trình, ngài quanh năm đều ở trong phòng thí nghiệm, đừng nói điều phối thuốc ổn định cho thai phụ, vài loại thuốc ổn định thông thường ở bệnh viện, ngài có còn nhớ rõ cách điều phối chúng không?" 

"."

Viện phó Vinh rũ mắt trầm tư, bố mẹ Trúc Nghi tưởng tượng đến trường hợp tuyến thể bị hủy hoại...

Bác gái run rẩy, "Nếu không được thì thôi, không sinh được con cũng không sao... Tôi cũng chỉ có một đứa con gái..."

Bác cả ôm lấy bả vai của bác gái nhẹ nhàng vỗ, nhất thời cũng không biết phải nói gì.

Sau khi trầm mặc thật lâu Trúc Tuế lên tiếng, "Con cảm thấy, chúng ta vẫn nên hỏi chị Nghi".

"Đứa bé này cũng không dễ dàng gì mới có được, nếu... Ai trong chúng ta cũng không thể quyết định thay chị ấy."

Cho dù kết quả là tốt hay xấu, người phải gánh chịu hết tất thảy là Trúc Nghi, cũng chỉ có một mình Trúc Nghi.

Những lời này chạm tới trái tim của người thân Trúc Nghi, cả hành lang lại lần nữa rơi vào khoảng lặng.

Vài phút sau, mọi người đi vào phòng bệnh, Tống Chân và Trình Lang đi phía sau người nhà, thấy Vinh Mạc đi đến cạnh giường bệnh, cố nặn ra một nụ cười, kéo tay vợ mình nói cho nàng nghe về tình hình...

Mới vừa nói được hai câu, Trúc Nghi đã nước mắt rơi như mưa, Vinh Mạc ôm lấy vợ, nhẹ nhành vỗ lên vai lưng nàng, an ủi...

Lúc Trúc Nghi rời khỏi lòng ngực Vinh Mạc, nàng ngẩng đầu lên, lần này nhìn về phía Tống Chân.

Tống Chân hiểu ý tiến lên, Trúc Nghi cầm chặt tay nàng, không kiềm được đau lòng, "Đứa bé này là tôi phải đến Quân khu III mới có được..."

"Năm nay tôi đã 29, nếu..."

Nghẹn ngào vài lần, hốc mắt Trúc Nghi đỏ ửng, nắm chặt tay Tống Chân, khớp xương trở nên trắng bệch, cuối cùng nói.

"Cô Tống, tôi nguyện ý thử lại một lần, cho dù kết quả có thế nào... Ngài làm ơn..."

Tống Chân trịnh trọng nói, "Em sẽ dốc hết toàn lực. Trúc tiểu thư, chị cũng bình tĩnh lại chút."

[BH - Edit - ABO] Sau Khi Bị Cấp Trên Của Vợ Trước Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ