Đêm đầu hè có một chút lạnh lẽo.
Muỗi vẫn chưa hoành hành, xung quanh không có tiếng kêu vo ve, một cơn gió lùa qua, ngọn tóc tung bay nhảy múa trong màn đêm tĩnh mịch, thổi tan đi sự ấm áp của ban ngày, làm cho không gian trở nên lạnh giá.
Trong lúc im lặng, ánh mắt Tống Chân và Trình Lang chạm nhau.
Cả hai là những đứa trẻ lớn lên trong cùng một khu nhà.
Là bạn tốt thuở nhỏ, thậm chí từng là vợ vợ khăng khít.
Còn giờ đây, khoảng cách giữa hai người thật gần, nhưng mối quan hệ lại xa cách hơn bao giờ hết.
Trình Lang lặng lẽ rơi nước mắt, Tống Chân rất ít khi thấy cô khóc như vậy.
Tống Chân rất hiếm khi thấy Trình Lang khóc.
Từ nhỏ Trình Lang đã không phải là một người có tính tình tốt, cô sẽ mất bình tĩnh, sẽ giận dỗi, thậm chí sẽ nổi giận đùng đùng, nhưng lẳng lặng thút thít thế này là chuyện rất xa lạ với Trình Lang, tính cách của cô không phải vậy.
Nhưng hiện tại, Trình Lang đang khóc trước mặt nàng.
Tống Chân biết tại sao, có lẽ là vì hối hận.
Nhưng Tống Chân không cảm thấy hân hoan, cũng không có cảm giác vui sướng vì trả được thù, trong lòng nàng chỉ có được một khoảng trời hoang vu vô tận.
Trong lúc xuất thần, Tống Chân cũng không biết sao lại thế này, sao bọn họ lại đến nỗi như ngày hôm nay.
Mối quan hệ đã rạn nứt không thể hàn gắn, không bao giờ có thể thân thiết với nhau thêm lần nữa.
Từ nay về sau chỉ có thể làm hai người xa lạ.
Tống Chân nghĩ có lẽ sau này bọn họ vẫn sẽ xuất hiện cùng nhau, nhưng lúc đó, chỉ có thể xuất hiện trên trang trước và trang sau của tạp chí khoa học, hoặc là hai người phát ngôn kế tiếp nhau của các báo cáo nghiên cứu.
... Chỉ có điều này là có khả năng.
Trình Lang khàn giọng hỏi nàng, "Có phải em sẽ không tha thứ cho tôi không?"
"Không thể, có phải không?"
Chỉ hỏi mấy câu đơn giản cũng mất rất nhiều sức lực, Trình Lang nhìn Tống Chân như thể muốn moi tim mình ra cho đưa nàng.
Nhưng Tống Chân cần tim cô để làm gì?
Hiện tại có còn ích lợi gì nữa chứ!
Tống Chân cúi đầu một chốc, rũ mắt giây lát rồi lại lần nữa đứng lên.
Nàng chuẩn bị rời đi.
Trình Lang cũng nhìn ra được.
Đối với vấn đề mà cô hỏi, Tống Chân chỉ thở dài, không trả lời.
Có đôi khi, im lặng cũng là một loại trả lời, một câu khẳng định trong âm thầm.
Tống Chân nói một câu, "Đã muộn, bỏ lỡ rồi."
Dừng một chút, Tống Chân: "Nếu như cô thật sự muốn cứu vãn, vậy thì ngay từ đầu không nên dối gạt tôi, nếu như..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - Edit - ABO] Sau Khi Bị Cấp Trên Của Vợ Trước Đánh Dấu
RomanceTác phẩm: Bị tra vợ trước cấp trên đánh dấu sau Tác giả: Thất Tịch Thị Đại Đầu Miêu QT: RubyRuan_69 Editor: LocAmKhe_ Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Số...