Sinh viên ưu tú Kim Thái Hanh chưa từng đau đầu vì luận văn, bài thuyết trình hay các dự án khác, hiện giờ chỉ đau đầu vì không biết phải cho Điền Chính Quốc ăn cái gì.
Không cay nóng, không dầu mỡ, không quá mặn, không quá ngọt cũng không quá nhạt. Đó là một trong số rất nhiều những quy tắc mà bác sĩ đã căn dặn anh vô cùng kĩ càng.
Sau mười phút vừa ngồi taxi vừa tranh thủ suy nghĩ, Kim Thái Hanh quyết định chọn một quán chay, vừa thanh đạm vừa bổ dưỡng.
Đẩy menu về phía hậu bối đang lúng túng ở đối diện, anh không muốn để bầu không khí ngượng ngùng này duy trì quá lâu, đành lên tiếng trước.
"Cậu chọn món đi."
Điền Chính Quốc khẽ đảo mắt lên, sau đó lại nhìn xuống dưới, hai bàn tay nhẹ nhàng chạm lên cuốn menu, đẩy nó về vị trí cũ.
"Hay là tiền bối chọn đi.."
Lần đầu tiên ngồi ăn một bữa đàng hoàng với người lớn hơn, tự dưng cậu thấy ngại ngùng một cách khó hiểu. Giống như.. cảm giác lần đầu hẹn hò với người mình thích thầm vậy.
Kim Thái Hanh nhìn người kia mặt mũi đỏ bừng bừng, bất giác nghĩ cậu hậu bối này thật sự quá đáng yêu. Mím môi để tránh cười thành tiếng, anh cầm menu lên, theo ý cậu mà nghiêm túc chọn món.
Quán ăn có chất lượng phụ vụ vô cùng tốt, không đợi khách hàng phải chờ đợi quá lâu, một bàn đồ ăn đa dạng màu sắc nhanh chóng được dọn lên, nhân viên niềm nở chúc một câu ngon miệng rồi lặng lẽ bước đi.
Điền Chính Quốc đưa tay chạm vào đôi đũa nhưng giữa chừng lại rút tay về. Theo phép tắc thì cậu phải đợi người lớn hơn động đũa trước rồi mới đến lượt của mình. Nhưng trùng hợp là, vị tiền bối có tâm hồn yêu trẻ lại đợi cậu ăn trước. Vì thế đã tạo ra một tình huống trớ trêu, bốn mắt nhìn nhau, chính giữa là bàn thức ăn nóng hổi, nghi ngút khói.
"Em mời tiền bối ăn trước ạ!"
"Cậu cứ ăn trước đi."
Hai câu nói phát ra cùng một lúc, âm thanh vừa ngưng lại, bầu không khí lần nữa rơi vào tĩnh lặng.
Rốt cuộc vẫn là Kim Thái Hanh không nỡ để người nhỏ hơn nhịn đói, anh cầm đũa lên, tùy ý gấp thứ gì đó bỏ vào chén của mình, rồi chọn một món có vẻ ngon, để vào chén của cậu.
"Được rồi, mau ăn thôi."
"Vâng ạ."
Hậu bối Điền, người đã đói đến chóng mặt nhưng vẫn đợi tiền bối ăn trước, cảm thấy phấn chấn hơn vì được lấp đầy cái dạ dày trống không.
...
Lúc Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc trở về kí túc xá, hai người bạn cùng phòng kia vẫn còn la cà bên ngoài.
Đúng là người đã làm phụ huynh với người chưa làm phụ huynh luôn có sự khác biệt.
Sắp xếp đồ đạc cho ngay ngắn, Điền Chính Quốc định đi thay một bộ quần áo thoải mái hơn, chưa kịp đứng dậy thì bất ngờ bị ấn về chỗ cũ.
Gương mặt điển trai phóng đại ngay trước mắt, cậu bất giác nín thở, trong lòng hồi hộp vì không biết giây tiếp theo tiền bối Kim sẽ làm ra hành động gì.
Về phía Kim Thái Hanh, anh chỉ muốn trêu cậu chút thôi. Không để người nhỏ hơn hoang mang quá lâu, một khoảng cách nho nhỏ được tạo ra, đủ để một trong hai không phải bối rối.
"Ảnh siêu âm ấy, tôi muốn xem."
Thì ra chỉ có vậy, hậu bối Điền âm thầm thở phào một tiếng. Tay chân nhanh nhẹn lấy trong ba lô ra kết quả của lần thăm khám sáng hôm nay, giữa đống giấy tờ chi chít những con chữ nổi bật lên một tấm ảnh trắng đen, dễ dàng thu hút người nhìn.
Kim Thái Hanh nhận lấy tấm ảnh đầu tiên của nhóc con, dù chất lượng ảnh không tốt lắm nhưng sự hiện hữu của một sinh mệnh là vô cùng rõ rệt. Ngón tay vuốt ve hình hài do chính mình tạo ra trong bức ảnh, anh bất giác nở một nụ cười.
Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh vẫn luôn quan sát anh, thấy nụ cười hạnh phúc ấy, cậu cũng cảm nhận được chút gì đó gọi là vui vẻ.
Cậu từng nghe hai người đàn anh kia nói, tiền bối Kim rất thích trẻ con. Cậu cũng đã được chứng kiến một lần khi tham gia chiến dịch tình nguyện của trường cùng anh, cách mà anh vui đùa cùng những mầm non thơ ngây ấy, khiến người ngoài nhìn vào phải vô thức mỉm cười.
Mà hiện giờ, anh cũng đang cười, một nụ cười ngập tràn mật ngọt khi nhìn ngắm kết tinh của hai người.
"Chính Quốc, cậu có thấy em bé rất giống hạt đậu không?"
"Hạt đậu ạ?"
Vừa bị thức tỉnh khỏi luồng suy nghĩ miên man, lại phải tiếp nhận một thông tin có hơi khó hiểu. Cậu nghiêng đầu sang, chăm chú nhìn ngắm bức ảnh trên tay anh.
Em bé trong hình đang ở một tư thế thường thấy của thai nhi, tay chân đều co lại phía trước, cái lưng hơi cong cong, đầu tròn và mông cũng tròn. Đúng là giống hạt đậu thật.
Kim Thái Hanh quay sang, rất thản nhiên mà vén áo cậu lên, chạm tay vào cái bụng nhỏ, đôi mắt cong cong vì nụ cười tươi rói.
"Chúng ta gọi em bé là Đậu Đậu nhé? Được không?"
Điền Chính Quốc cảm thấy cái tên này rất đáng yêu, còn do chính tiền bối đặt nữa, đương nhiên cậu sẽ không từ chối.
"Được ạ."
Nhận được câu trả lời như ý muốn, Kim Thái Hanh vô cùng vui vẻ, áp gò má lên da bụng mịn màng của người nhỏ, anh thì thầm.
"Chào con nhé, Kim Đậu Đậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝚝𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔 ❝ không cẩn thận có con với tiền bối
Fanfiction❝ Kim Thái Hanh trầm mặc, một lúc lâu sau mới lên tiếng - "Cậu có thai rồi." Điền Chính Quốc hoảng loạn lắc đầu : "Không.. Không phải! Là do dạ dày của em có vấn đề, nên mới nôn..." Không đợi cậu nói hết câu, anh đã móc ra từ trong túi quần một hộp...