Thấm thoát đến ngày đầu tuần, Điền Chính Quốc luôn nghĩ rằng Kim Thái Hanh sẽ bắt đầu đi làm vào hôm nay. Cậu muốn thức dậy sớm một chút để làm cơm trưa cho anh, nhưng vì tối qua bị chuột rút giữa đêm nên thành ra không dậy đúng giờ như dự định.
Cậu từ từ mở mắt, nhìn ra hướng cánh cửa sổ duy nhất trong phòng, tấm rèm voan màu kem không cản được ánh nắng rực rỡ. Cậu thầm nghĩ, nắng tốt như vậy, chắc không còn sớm nữa.
Chính Quốc cử động một chút, nhận ra cánh tay của người nọ vẫn khóa chặt eo mình. Nhớ đến chuyện anh đi làm, cậu liền hốt hoảng đến tỉnh cả ngủ.
"Anh ơi dậy đi ạ."
Kim Thái Hanh nhíu mày, khẽ hừ một tiếng, tuy mắt vẫn nhắm nghiền nhưng có thể dễ dàng ôm lấy người vừa rời khỏi vòng tay của mình.
Nhìn chồng lớn không dậy nổi, Điền Chính Quốc thấy có lỗi vô cùng. Cũng do hôm qua anh thức đêm để xoa bóp cho cậu khiến giấc ngủ bị gián đoạn mới thành ra thế này.
Tuy trong lòng muốn nuông chiều để anh dậy muộn, nhưng Chính Quốc vẫn phải cố gắng kéo người lớn hơn ra khỏi mộng đẹp. Công việc đầu tiên sau tốt nghiệp đối với anh rất quan trọng, lỡ như có sai sót gì chắc anh sẽ thất vọng lắm.
"Anh ơi, anh còn phải đi làm mà.. Mau dậy đi ạ."
Thái Hanh trượt xuống, vừa đủ để dụi đầu vào ngực chồng nhỏ, tay vẫn ôm cậu cứng ngắc, không có chút biểu hiện nào cho thấy anh sắp thức dậy.
Người nhỏ hơn thở dài, định gọi thêm một lần nữa nhưng ở eo bất ngờ bị bóp nhẹ một cái.
"Ba lớn không có đi làm đâu, ba nhỏ yên xíu nào."
Chính Quốc nhìn anh đầy ngạc nhiên, không kìm được nhỏ giọng hỏi.
"Sao vậy ạ?"
Kim Thái Hanh xoa xoa eo cậu, cảm xúc mềm mại ở lòng bàn tay khiến anh thỏa mãn mỉm cười.
"Sợ nhớ em không chịu nổi."
Không có gì kì lạ khi hai gò má của người nhỏ hơn bắt đầu ửng hồng, cậu luồn tay vào tóc anh, để những sợi tóc mềm mượt chậm rãi đan vào kẽ tay.
"Vậy là tại em nên anh mới nghỉ việc sao.."
"Em nghĩ mình quan trọng lắm à?" - người lớn hơn bất ngờ hỏi. Điền Chính Quốc chưa kịp bối rối thì anh đã nói tiếp - "Em đúng rồi đó."
...
Lúc cả hai chịu rời giường thì giờ cơm trưa cũng đến, hiếm khi Điền Chính Quốc bỏ bữa sáng nên Kim Thái Hanh không cho cậu đứng nấu ăn nữa, thay vào đó, anh quyết định tự mình làm mấy món đơn giản nhanh gọn để hai người có thể ăn trưa đúng giờ.
Người nhỏ hơn vừa thưởng thức thành quả của chồng lớn vừa cảm thán, sau một thời gian nhọc công đào tạo, 'học trò' của cậu đã tiến bộ không ít.
Kim Thái Hanh nhìn chồng nhỏ ăn uống rất nhiệt tình với biểu cảm thỏa mãn kia, cảm thấy bản thân cũng có chút thành tựu. Bất chợt anh nhớ đến cuộc trò chuyện bí mật với mẹ Kim ngày hôm qua, nếu như anh chọn công việc, không chừng hiện tại Chính Quốc phải buồn bã ở nhà một mình rồi.
Mà cuộc trò chuyện hôm qua không chỉ nói về một vấn đề, mẹ Kim còn dặn dò anh sắp xếp cho mình và chồng gặp mặt nhà thông gia, anh đã đồng ý rồi. Bây giờ cũng nên nói với ba mẹ Điền một tiếng.
"Quốc Quốc, hôm nay tôi đưa em về nhà ba mẹ chơi nhé?"
Điền Chính Quốc nghe xong liền nghĩ đến nhà của ba mẹ Kim, cậu cũng không từ chối, dù gì nơi đó cũng không xa lạ với cậu nữa. Nhưng đến lúc lên xe rồi, nhìn cảnh vật bên ngoài, cậu mới nhận ra con đường này dẫn đến đâu.
Không ngờ chồng lớn lại chủ động đưa cậu về nhà ba mẹ Điền, trong lòng cảm thấy vừa vui vẻ vừa có chút xúc động, bắt đầu nung nấu một hành động mà có lẽ người kia sẽ bất ngờ.
Lúc Kim Thái Hanh đỗ xe xong, anh nhanh chóng đi sang phía bên kia để mở cửa cho cậu xuống xe. Điền Chính Quốc chần chừ một lúc, rồi cậu khẽ gọi.
"Anh ơi."
Người lớn hơn đứng bên ngoài, nghe tiếng cậu liền khom người xuống - "Có chuyện gì hả em?"
Chính Quốc chớp mắt vài lần để tỉnh táo lại, suýt thì bị dung mạo chói lóa của chồng lớn làm cho ngơ ngẩn quên luôn việc chính. Cậu căng thẳng hít sâu, đợi chốt dây an toàn vừa bung ra liền rướn người lên, hôn vào môi anh một cái.
Kim Thái Hanh bất ngờ mở to mắt, thân thể cứng đơ như hóa tượng, tâm trí bị kẹt lại ở cái chạm môi chóng vánh của chồng nhỏ, đến khi cậu ngại ngùng chui ra khỏi xe vẫn chưa hoàn hồn.
Điền Chính Quốc đứng một bên nhìn anh, không biết người lớn hơn định ở đó đến khi nào, đành nắm lấy cổ tay anh kéo nhẹ.
"Anh ơi, vào nhà thôi ạ."
Thái Hanh bừng tỉnh, nhìn bạn nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu bên cạnh, tâm tình kích động kéo người ôm vào lòng, liên tục đặt lên mặt cậu những cái hôn mãnh liệt.
Chính Quốc không thể kháng cự với sức lực to lớn của anh, đành miễn cưỡng ngửa mặt lên cho chồng lớn hôn thỏa thích. Không ngờ ai đó càng hôn càng hăng say, dường như chẳng muốn buông tha cho làn da mềm mịn mê người của cậu.
Bàn tay siết lấy phần vải che chắn trước ngực anh, cậu yếu ớt xin tha.
"Anh ơi... Em mỏi chân rồi, mình vào nhà đi ạ."
Đặt nụ hôn cuối cùng lên đôi môi hồng hào, Kim Thái Hanh nhẹ nhàng thở ra, có chút xúc động mà nói.
"Quốc Quốc cứ đáng yêu thế này thì tôi xong đời rồi.."
Điền Chính Quốc không hiểu anh nói như vậy là có ý gì, còn đang ngơ ngác thì cơ thể đã bị nhấc bổng lên. Người lớn hơn bế cậu trên tay, ung dung sải bước đến ngôi nhà nhỏ phía trước.
Hiện giờ hai người đang ở ngoài đường, cho nên Chính Quốc cảm thấy việc này có hơi kì quặc.
"Hay là anh để em xuống đi ạ..."
Kim Thái Hanh mặt không đổi sắc, nét cười hài hòa vẫn hiện hữu ở đôi môi, anh cúi đầu xuống, thì thầm với cậu.
"Không phải em mỏi chân à?"
Lúc nãy cậu mượn lý do này để tránh khỏi 'cơn mưa hôn' của anh, bây giờ thì không còn đường chối cãi nữa. Cậu còn đang nghĩ đến việc nói thật là mình thấy ngại, nhưng chưa gì đã bị người lớn hơn cướp lời.
"Sau này em thường xuyên mỏi chân cũng được, tôi sẵn sàng làm phương tiện di chuyển độc quyền của em."
....
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝚝𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔 ❝ không cẩn thận có con với tiền bối
Fiksi Penggemar❝ Kim Thái Hanh trầm mặc, một lúc lâu sau mới lên tiếng - "Cậu có thai rồi." Điền Chính Quốc hoảng loạn lắc đầu : "Không.. Không phải! Là do dạ dày của em có vấn đề, nên mới nôn..." Không đợi cậu nói hết câu, anh đã móc ra từ trong túi quần một hộp...