Vì mấy cuộc gọi nhỡ vừa rồi, bữa trưa ngon miệng được mẹ Điền làm cho ngay trước mắt mà Chính Quốc vẫn cảm thấy nuốt không trôi. Cao Mỹ Lâm nhìn con trai trầm ngâm một lúc lâu, sợ trong người cậu có vấn đề gì, lo lắng hỏi.
"Quốc Quốc, con không sao chứ?"
"Con.. Không sao ạ." - Điền Chính Quốc miễn cưỡng ăn một miếng thịt, ngập ngừng đáp lại mẹ mình.
Cao Mỹ Lâm không thể ngừng lo lắng được, bà định đi tìm điện thoại gọi cho con rể để hỏi thăm tình hình, xem hai đứa có giận dỗi gì nhau hay không. Nhưng bà còn chưa kịp làm thì điện thoại của con trai đặt trên bàn đã reo lên.
Điền Chính Quốc lập tức cầm điện thoại lên, nhìn xem cái tên đang hiển thị trên màn hình, phát hiện đó không phải người mình đang chờ thì vô cùng thất vọng. Cậu đắn đo suy nghĩ có nên nhận cuộc gọi từ số lạ này hay không, cuối cùng vẫn bắt máy.
"Xin chào! Cho hỏi là ai vậy ạ?"
""Là tôi! Chính Quốc, em có gọi cho tôi không?""
Nhận ra giọng nói quen thuộc, trong lòng cậu liền dâng lên cảm giác tủi thân, rất muốn được người lớn hơn ôm ấp vỗ về chứ không phải chỉ là một cuộc điện thoại như hiện tại.
"Em.. Có ạ."
""Xin lỗi! Tôi làm rơi hỏng điện thoại mất rồi. Chắc là em đã lo lắng lắm...""
Thì ra là vậy. Chính Quốc cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, dùng giọng điệu bình thường nhất để nói chuyện với anh.
"Em chỉ cần biết anh không sao là được rồi."
""Chiều nay tôi đón em đi chơi nhé? Coi như là chuộc tội.""
"Anh lo chuyện ở trường đã mệt rồi, cứ nghỉ ngơi đi."
""Chính Quốc đừng giận mà.. Chiều nay đưa em đi ăn bánh ngọt có được không?""
Người nhỏ hơn bật cười, không biết tiền bối nghe kiểu gì mà từ câu nói có ý quan tâm lại thành giận dỗi nữa. Còn nắm thóp được điểm yếu của cậu, lấy món cậu đang thèm ra dụ dỗ.
"Không có giận anh đâu."
""Không tin đâu, chiều nay tôi phải gặp Đậu Đậu để xác nhận. Nếu ba nhỏ không giận, Đậu Đậu sẽ đạp một cái.""
Nghe anh nhắc tới nhóc con, tay cậu bất giác chạm lên bụng, trong mắt ngập tràn ý cười.
"Được rồi, ba lớn nhớ dặn Đậu Đậu đừng đạp vào mạn sườn của ba nhỏ nữa nhé, ba nhỏ đau muốn khóc luôn đó."
""Gì hả? Đậu Đậu dám quá đáng như vậy sao?Em yên tâm, tôi sẽ chỉnh đốn nó cho em!""
..
Cao Mỹ Lâm muốn cho con trai một không gian riêng tư nên đã đi ra phòng khách. Từ ngoài này nhìn vào trong bếp, không biết cậu đang nói chuyện gì mà cười vui vẻ như vậy, nhưng bà có thể chắc chắn người đang ở đầu dây bên kia là ai.
Chỉ cần thấy Quốc Quốc không buồn bã nữa, bà đã yên tâm rồi.
...
Kim Thái Hanh vừa trả điện thoại cho một người bạn xong, liền nghe thấy một trận ồn ào từ bên ngoài. Mà cái âm thanh vang lên liên tục kia chính là tên của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝚝𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔 ❝ không cẩn thận có con với tiền bối
Fanfiction❝ Kim Thái Hanh trầm mặc, một lúc lâu sau mới lên tiếng - "Cậu có thai rồi." Điền Chính Quốc hoảng loạn lắc đầu : "Không.. Không phải! Là do dạ dày của em có vấn đề, nên mới nôn..." Không đợi cậu nói hết câu, anh đã móc ra từ trong túi quần một hộp...