51.hoàng hôn.

4.6K 308 23
                                    

"Quốc Quốc, thả lỏng."

Kim Thái Hanh xoa nhẹ cổ chân nhỏ nhắn đang gác lên vai mình. Tiết trời mùa xuân không quá nóng bức, mà lạ thay, hai người nào đó trên chiếc giường êm ái lại đầm đìa mồ hôi.

Hiện tại chẳng còn là lần đầu, dù vậy cảm giác lâng lâng vẫn vẹn nguyên như cũ. Tốc độ của người lớn hơn không quá nhanh, nhưng để theo kịp anh là một việc khó đối với Điền Chính Quốc, chủ yếu là do thân thể cậu bây giờ không còn dẻo dai và linh hoạt như lúc trước nữa.

"Ưm.. chân của em...mỏi quá.."

Vừa nghe người nhỏ hơn tỉ tê, Kim Thái Hanh lập tức ngưng lại động tác hoan ái. Hành động nhẹ nhàng, tỉ mỉ sửa lại tư thế của hai người, đảm bảo đối phương được thoải mái nhất.

Vì tiến vào từ phía sau, anh không thể quan sát rõ nét mặt của Chính Quốc, chỉ có thể nhỏ nhẹ hỏi han.

"Sao rồi? Em không khó chịu ở đâu chứ?"

"Dạ... Không có..."

Bàn tay âm ấm nhẹ nhàng chạm lên chiếc bụng đã nhô cao, Đậu Đậu bên trong dường như đang tỉnh táo, tung chân ra tín hiệu cho ba lớn biết. Ba nhỏ cũng cảm nhận được cử động của bé con, cậu ngượng ngùng đỏ mặt.

Giống như... Làm chuyện thầm kín bị phát hiện vậy.

Thấy gò má của chồng nhỏ đã đỏ lại càng đỏ hơn, Kim Thái Hanh không kìm lòng được hôn một cái.

Không ít lần thai máy lúc hai người đang hành sự, nhưng lần nào bạn nhỏ này cũng đỏ mặt như thế, đúng là đáng yêu mà.

...

Điền Chính Quốc lười biếng ngả người trên sofa, mắt nhìn ra cửa sổ, sau lưng cậu là chồng lớn đang đi ra cùng ly sữa ấm trên tay.

"Lại mưa rồi..." - thản nhiên tựa đầu lên vai người vừa ngồi xuống bên cạnh, cậu ủ rũ than thở.

Từ lúc hai người đến Lãm Thúy tới giờ đã gần một tuần, xung quanh có gì hấp dẫn đều ghé qua cả rồi. Rau củ mang về từ nông trại gần đó vẫn còn trong tủ lạnh, mấy món đồ lưu niệm từ hội chợ bây giờ đã không còn cảm giác mới mẻ nữa. Hiện tại chỉ có duy nhất một nơi mà Chính Quốc và chồng lớn của cậu chưa đặt chân đến thôi, đó là ngọn đồi bên cạnh thung lũng, nơi thích hợp để nhìn ngắm những chuyển động của mặt trời.

Lúc biết được thông tin hay ho đó, Chính Quốc rất phấn khích và lôi kéo chồng lớn đi ngắm bình minh, nhưng chuyện đó là bất khả thi bởi vì hai người đều thức dậy lúc mặt trời đã lên cao từ lúc nào. Phương án còn lại là ngắm hoàng hôn, nhưng ngặt nỗi mấy ngày gần đây có mưa lất phất, Kim Thái Hanh sợ đường mòn trên núi trơn trượt nên không cho cậu đi. Nhưng đến hôm nay gần như là ngày cuối cùng hai người ở đây rồi, không ngắm được hoàng hôn thì tiếc lắm.

Xoa nhẹ bả vai của người nhỏ hơn, Kim Thái Hanh hôn lên tóc cậu, ân cần vỗ về.

"Chiều nay chúng ta đi nhé? Quốc Quốc không được buồn bã như thế đâu, Đậu Đậu sẽ không thoải mái đó."

"Nhưng mà... Trời mưa sẽ khó đi lắm."

"Muốn thì tìm cách thôi." - Kim Thái Hanh kéo chồng nhỏ vào lòng, cẩn thận vòng tay qua eo cậu, nhẹ nhàng ôm lấy - "Biết sao đây.. Tôi không nỡ nhìn bé xã của mình buồn bã chút nào hết."

| 𝚝𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔 ❝ không cẩn thận có con với tiền bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ