Ngồi trò chuyện một hồi, Kim Thái Hanh chợt nhớ ra mục đích chính của mình khi đến đây không chỉ có ra mắt. Âm thầm quan sát, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, anh lập tức lên tiếng.
"Có một chuyện cháu muốn xin phép hai bác.. Sau khi cháu tốt nghiệp, cho phép cháu được đón Chính Quốc về ở cùng ạ!"
"Ở cùng sao?"
Câu hỏi được phát ra với ngữ điệu thảng thốt. Điền Chính Quốc nhìn ba mẹ mình, sợ thái độ của họ không như ý sẽ khiến tiền bối khó xử.
Hậu bối Điền cúi đầu suy nghĩ cách ứng phó, nhưng đến khi cậu suy nghĩ xong, lại phải bất ngờ với một loạt hành động của hai người lớn nhà mình.
"Mẹ.. Mẹ định đi đâu hả?"
Cao Mỹ Lâm vừa đội xong nón bảo hiểm, đồng thời Điền Bác Văn cũng từ trên lầu đi xuống, trên người là áo khoác dày dặn.
"Đi mua ít đồ cần thiết cho con. Dù sao hai ông bà già này cũng có nhiều kinh nghiệm hơn hai đứa trẻ mà." - mẹ Điền từ tốn nói.
"Hai bác không cần thế đâu ạ, cứ để cháu-.."
Kim Thái Hanh nghe xong ý định của ba mẹ Điền, anh lập tức từ chối. Nhưng khi anh chưa kịp nói tròn câu, đã bị ba Điền cắt ngang.
"Thôi không cần khách sáo đâu! Hai đứa ở cùng nhau mà, coi như bác thay mặt Chính Quốc góp một phần nhé."
Không thể từ chối, đôi trẻ đành im lặng chấp thuận cho hai người lớn rời đi. Điền Chính Quốc nhìn bóng dáng ba mẹ cùng chiếc xe máy dần xa khỏi tầm mắt, cậu còn chưa kịp đứng lên ra đóng cổng lại thì người bên cạnh đã ra tay trước.
"Để tôi làm."
Trong lúc đợi Kim Thái Hanh quay lại, Chính Quốc đã tranh thủ đi pha một ấm trà mới. Về phía người bên ngoài, anh không chỉ đi đóng cửa mà tiện thể ngắm nghía căn nhà của em hậu bối một chút.
Vừa bước vào trong, bắt gặp người nhỏ hơn đang đi ra từ nhà bếp. Kim Thái Hanh phản xạ cực kỳ nhanh nhạy, đi ngay đến bên cạnh cậu, một bàn tay đặt sau lưng Chính Quốc, tay còn lại đỡ giúp cậu ấm trà nóng trên tay, vô cùng thuần thục.
Điền Chính Quốc nhìn người lớn hơn một cái, sau đó ngượng ngùng muốn giành lại ấm trà.
"Tiền bối không cần làm vậy đâu ạ, mấy việc nhỏ nhặt này em làm được mà."
Kim Thái Hanh nghe xong nhưng cố tình ngó lơ, nhất quyết không đưa vật bằng sứ đang nóng hôi hổi kia vào tay cậu. Tình thế giằng co coi như kết thúc khi cả hai đã yên vị trên sofa.
"Bảo em ngồi im một chỗ thì cứ ngồi đi." - tuy là trách mắng, nhưng thái độ của người nói lại chẳng hề cau có hay tức giận.
"Nhưng mà em có tay có chân-.."
Điền Chính Quốc còn chưa kịp phản bác xong, trên môi đã bị thứ tương tự của người kia chạm vào, cảm giác âm ấm từ đôi môi mềm mại của anh khiến gò má cậu chầm chậm hiện lên một màu hồng.
"Phải như vậy em mới thôi trả treo."
"Em..không có." - ngoài việc cật lực phủ nhận ra, hậu bối nhỏ không biết làm thế nào để đối phó với kiểu răn đe khiến con tim mình đập thình thịch này.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝚝𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔 ❝ không cẩn thận có con với tiền bối
Fanfiction❝ Kim Thái Hanh trầm mặc, một lúc lâu sau mới lên tiếng - "Cậu có thai rồi." Điền Chính Quốc hoảng loạn lắc đầu : "Không.. Không phải! Là do dạ dày của em có vấn đề, nên mới nôn..." Không đợi cậu nói hết câu, anh đã móc ra từ trong túi quần một hộp...