Điền Chính Quốc ngủ một giấc đến tận sáu giờ tối, lúc vừa mới thức dậy còn mơ màng đã bị gương mặt cau có của người đang ngồi bên cạnh làm giật mình.
Không đợi cậu lên tiếng, Kim Thái Hanh đã nói trước.
"Em đi rửa mặt đi."
Chính Quốc mím môi, không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng trong lòng thấy bất an quá, cậu nhớ đến thứ nằm ngoài phòng khách.. Đừng nói là bị phát hiện rồi đấy nhé?
Đánh răng rửa mặt xong xuôi, cậu đang bâng khuâng không biết có nên ra ngoài đó kiểm tra hay không, nhưng mà làm như vậy còn dễ bị lộ tẩy hơn... Hay là cứ giả vờ như không biết gì hết đi.
Chính Quốc vừa mở cửa nhà tắm, bên ngoài đã có người đợi sẵn, trên tay còn cầm theo một gói kẹo dẻo cầu vồng.. Là thứ mà cậu đã mua về.
"Em giải thích đi." - Kim Thái Hanh không muốn vòng vo, lập tức đi thẳng vào vấn đề.
"Em.. Cái này..."
Người nhỏ hơn ấp úng, không biết nên nói như thế nào cho hợp lý. Cậu biết rõ chồng lớn sẽ không cho mình ăn mấy thứ quà vặt công nghiệp này, nhưng lúc ở siêu thị vô tình nhìn thấy cậu đã không rời mắt được, vẻ ngoài hấp dẫn như vậy sao mà cưỡng lại nổi chứ.
"Cái này đúng là em mua.. Nhưng mà..."
Cậu còn chưa nói dứt câu, Kim Thái Hanh đã lên tiếng cắt ngang.
"Em cũng hiểu những gì mình nên và không nên ăn mà? Sao em còn mang nó về?"
Bị anh liên tục chất vấn, bỗng dưng Chính Quốc cảm thấy rất tủi thân. Chỉ là một gói kẹo không đáng bao nhiêu tiền thôi mà, nhất thiết phải gắt gỏng với cậu như vậy sao?
"Em mang về thì sao? Anh nói đúng, em không ngu ngốc đến mức không hiểu cái gì nên và không nên, nhưng cái này.. cái này đâu phải là không ăn được!"
Kim Thái Hanh không lường được người nhỏ hơn sẽ phản ứng dữ dội như thế, trong lúc anh còn ngơ ngác chưa tiếp nhận nổi tình hình hiện tại thì cậu lần nữa lên tiếng.
"Trước giờ dù em muốn thứ gì đó nhiều đến mức nào đi nữa, chỉ cần anh nói nó không tốt em liền không dám đụng tới. Như vậy còn chưa đủ ngoan ngoãn hay sao? Bây giờ em mới làm trái ý anh một chút, anh.. hức.. Anh đã nổi giận với em rồi!"
Điền Chính Quốc không kìm được nước mắt, cậu còn không biết bản thân là do tức giận hay tủi thân mà khóc, nhưng dù vì lý do nào đi nữa, cậu cũng không muốn rơi lệ trong lúc này. Đưa bàn tay lên chà mạnh khóe mắt ướt đẫm, cậu cắn môi không cho bất kỳ âm thanh nức nở nào thoát ra ngoài.
"Chính..Chính Quốc!"
Thái Hanh không nghĩ đến việc cậu sẽ khóc, bây giờ trong lòng anh đã loạn hết lên rồi. Vội vàng tiến lại muốn ôm lấy người nhỏ hơn nhưng cậu đã tránh đi.
"Kim Thái Hanh.. Có phải anh xem việc em nghe lời anh là chuyện hiển nhiên không? Chỉ cần em không nghe lời dù chỉ một chút..anh cũng thấy em không vừa mắt nữa... Đúng không..?"
"Không phải.. Tôi tuyệt đối không nghĩ như thế!" - người lớn hơn gấp gáp nói, trong giọng điệu còn ẩn chứa một chút sợ hãi. Từ trước đến nay anh chưa từng thấy Chính Quốc tức giận như thế, bây giờ lâm vào tình cảnh này không biết nên ứng xử ra sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝚝𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔 ❝ không cẩn thận có con với tiền bối
Fanfiction❝ Kim Thái Hanh trầm mặc, một lúc lâu sau mới lên tiếng - "Cậu có thai rồi." Điền Chính Quốc hoảng loạn lắc đầu : "Không.. Không phải! Là do dạ dày của em có vấn đề, nên mới nôn..." Không đợi cậu nói hết câu, anh đã móc ra từ trong túi quần một hộp...