57.đậu nảy mầm.

3.9K 238 21
                                    

"Lưng em sắp gãy làm đôi rồi.."

Điền Chính Quốc than thở, trong khi chồng lớn của cậu bất giác nhìn vào chai dầu nóng trên tủ đầu giường.

Từ lúc dùng bữa tối xong cậu đã than đau lưng rồi, dầu nóng cũng đã xoa mấy lần, chẳng biết dùng nhiều quá có ảnh hưởng gì hay không nữa. Kim Thái Hanh quyết định gạt nó qua một bên, anh mở cửa phòng ra nhà bếp tìm đồ.

"Quốc Quốc chờ một lát nhé."

Mang túi chườm đã được làm ấm vào phòng, anh bọc một tấm khăn mỏng bên ngoài để giảm bớt hơi nóng, sau đó cẩn thận để nó ra sau lưng Chính Quốc.

Cảm giác ấm áp giúp làm dịu cơn đau khá hiệu quả. Trước khi túi chườm nguội đi, Thái Hanh tranh thủ xoa bóp nhẹ nhàng vùng eo của chồng nhỏ, chỉ mong có thể làm cậu dễ chịu hơn một chút.

"Có đỡ hơn không?" - anh nhỏ giọng hỏi, trong khi hai bàn tay vẫn nhịp nhàng nắn bóp làn da mịn màng.

Người nhỏ hơn có vẻ rất hưởng thụ, cơ thể thả lỏng hơn, hai mắt nhắm lại, miệng khe khẽ ngâm vài tiếng vụn vặt. Nhìn biểu hiện của cậu, Kim Thái Hanh không cần nghe câu trả lời cũng biết.

Đây không phải lần đầu Điền Chính Quốc bị đau lưng. Những tháng cuối thai kỳ, em bé đã có sức nặng nhất định, cột sống vì gồng gánh trọng lượng không nhẹ nên thường xuyên biểu tình. Nhưng mấy lần đau trước cũng không quá khó xử lý, mát xa nhẹ hoặc thoa dầu nóng là thuyên giảm, chỉ có hôm nay là đột nhiên đau dai dẳng như vậy.

Nhận thấy túi chườm đã nguội, Chính Quốc lấy ra định đưa cho chồng lớn, quay qua liền gặp gương mặt đăm chiêu của anh.

"Anh nghĩ gì đó? Lại bâng khuâng chuyện đặt tên cho Đậu Đậu hả?"

Kim Thái Hanh nghe tiếng cậu nói thì bừng tỉnh, anh lắc đầu.

"Không phải, tôi cảm thấy lần đau lưng này của em hơi bất thường."

"Bất thường?" - Chính Quốc khó hiểu - "Có gì bất thường đâu? Em đã hết đau rồi nè."

Thấy người lớn hơn vẫn còn để tâm quá nhiều vào mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này, Chính Quốc chạm ngón tay vào điểm nhăn lại giữa hai chân mày của anh, đẩy nhẹ lên để gương mặt cau có kia biến mất.

"Người mang thai là em đây còn chưa suy nghĩ nhiều như anh đâu. Bây giờ anh nên lo làm sao để đặt tên khai sinh thật đẹp cho con trai kia kìa!"

Kim Thái Hanh thở dài, cầm lấy bàn tay đang nghịch ngợm trên mặt mình, anh khẽ hôn lên đầu ngón tay thon nhỏ.

"Tên hả... Hết ba mẹ rồi đến em, toàn là hối thúc mà không nghĩ phụ tôi gì cả."

"Ba mẹ với em giao hết cho anh đó, tin tưởng anh như vậy còn gì."

Lại là một tiếng thở dài, người lớn hơn im lặng một lát, tựa như đang nghiêm túc ngẫm nghĩ.

"Kim... Phú Tam Đại."

"Hả?" - Điền Chính Quốc có chút ngơ ngác trước cái tên lạ lẫm vừa rồi.

Bốn từ kì quặc kia làm cậu ngẫm nghĩ rất lâu, đến lúc bị chồng lớn kéo xuống đắp chăn tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, bỗng dưng Chính Quốc mới nhớ ra.

| 𝚝𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔 ❝ không cẩn thận có con với tiền bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ