21.mối tốt.

7.5K 471 40
                                    

Đợi tầm ba mươi phút, Kim Thái Hanh mới khởi động lại xe, nhẹ nhàng nhấn ga, chậm rãi chạy về phía trước. Dừng lại trước cánh cổng bằng gỗ, anh nhìn vào bên trong, khoảng sân không lớn lắm, nếu đỗ xe vào thì xác định là hết chỗ, thêm cả lối vào cũng nhỏ, vốn dĩ không dành cho xe ô tô. Không còn cách nào khác, anh đành phải lái xe đi, tìm một nơi trống trải gần đó rồi đỗ vào.

Cùng lúc đó ở trong căn nhà nhỏ, Điền Bác Văn rảnh rỗi ngồi nhìn ngắm đường xá thì bắt gặp một chiếc ô tô hạng sang dừng lại trước nhà mình khoảng một phút rồi chạy đi, tự dưng trong đầu ông tưởng tượng đến cảnh xã hội đen âm mưu bắt cóc tống tiền như trong phim hình sự.

"Vợ ơi, có xã hội đen đang hăm he bắt cóc bảo bảo của chúng ta kìa!"

Cao Mỹ Lâm đang lột vỏ mấy quả nho cho con trai cưng, nghe tiếng kêu của chồng thì tưởng việc gì quan trọng lắm, ai ngờ là ông nói nhăng nói cuội.

"Đã bảo anh xem phim ít thôi mà!"

"Rõ ràng có chiếc xe màu đen vừa dừng lại trước cửa nhà chúng ta đó!"

Mẹ Điền không buồn nói nữa, đánh giá chồng mình từ trên xuống dưới rồi ngán ngẩm quay mặt đi.

Điền Chính Quốc từ trên lầu đi xuống, vừa nghe ba mình nhắc tới chiếc xe màu đen, cậu ngờ ngợ ra điều gì đó, lập tức nhanh chân chạy ra cổng.

Quả nhiên như cậu đoán, từ xa xa có một chàng thanh niên đang ung dung đi tới. Áo cổ lọ mặc bên trong chiếc polo sweater màu nâu, cùng với quần âu và chiếc măng tô đen khoác bên ngoài. Bộ quần áo này khiến anh toát ra khí chất trưởng thành, chững chạc, song cũng đem đến cho người nhìn cảm giác ấm áp, dễ gần. Đúng chuẩn hình mẫu người đàn ông của gia đình.

Đến tận lúc Kim Thái Hanh đứng trước mặt mình, Chính Quốc vẫn chưa thoát khỏi sự mê hoặc của chiếc nhan sắc kia. Cậu không nói, cũng không làm gì khác, chỉ yên lặng ngắm nhìn anh, càng nhìn lại càng ngẩn ngơ.

"Em định nhìn đến khi nào nữa? Khi cả hai chúng ta đều biến thành người tuyết hả?" - Thái Hanh có chút gấp gáp nói, bàn tay chạm lên đỉnh đầu của người nhỏ, phủi đi lớp tuyết trắng xóa.

Hiện giờ cậu chỉ mặc duy nhất chiếc áo len trên người, đứng giữa trời tuyết gần năm phút rồi, anh xót chết đi được.

Điền Chính Quốc bừng tỉnh, ngượng ngùng cúi đầu xuống, tay chân luống cuống mất một lúc lâu mới mở được cổng ra.

"Tiền bối vào đi ạ."

Vừa bước vào trong, Kim Thái Hanh đã nhanh tay cởi áo khoác bên ngoài ra, choàng lên người cậu. Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào lưng hậu bối nhỏ, khẽ đẩy cậu lên phía trước.

"Đi mau thôi, đừng để bị lạnh."

Ba mẹ Điền ở bên trong không biết con trai chạy ra sân làm gì lâu như vậy, bèn từ trên sofa nhoài người ra nhìn một chút, liền bắt gặp sau lưng cậu là một người con trai khác đang cùng đi vào. Hai ông bà nhìn nhau, trong đầu nhảy số duy nhất một trường hợp.

...

Điền Chính Quốc dẫn Kim Thái Hanh vào nhà, phát hiện trong phòng khách không còn ai nữa. Cậu hơi chau mày vì khó hiểu, ba mẹ mình sao biến đi đâu nhanh vậy.

| 𝚝𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔 ❝ không cẩn thận có con với tiền bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ