Cao Mỹ Lâm cầm khăn vừa nhún nước ấm, lau một lượt từ mặt đến tay chân cho con trai, trong mắt toàn là dịu dàng trìu mến. Bà nghe con rể nói đứa nhỏ này đã ngủ từ lúc đó đến bây giờ rồi còn chưa chịu dậy.
Ở một góc khác của phòng bệnh hạng sang, Kim phu nhân - Thái Tường Vân đang bận bịu dạy dỗ đứa con vừa ngu ngơ vừa cứng đầu của mình.
"Kim Thái Hanh! Con lại muốn làm gì?"
Người vừa được nhắc tên chậm chạp ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm mẹ mình vài giây mới chịu mở miệng nói.
"Con... Con bật máy sưởi..."
Thái Tường Vân tức đến cạn lời, tay chỉ ra ngoài cửa sổ đang dẫn vào ánh nắng sáng lóa.
"Con cảm thấy thời tiết mùa hè chưa đủ để làm mẹ nóng bức phải không?"
Sau đó bà lại đổi hướng cánh tay sang chiếc giường mà Chính Quốc đang nằm cùng với chiếc nôi bé bé xinh xinh ngay bên cạnh.
"Hay là con muốn nướng chín luôn chồng nhỏ vừa lao lực cùng với đứa con trai mới chào đời vài tiếng trước của mình?"
Kim Thái Hanh bị mắng một tràng dài đâm ra hơi hoảng loạn, hai bàn tay đưa lên không trung, rụt rè vỗ nhẹ xuống như đang cố gắng làm nguôi ngoai cơn giận của mẹ mình.
"Mẹ bình tĩnh nghe con nó---..."
"Con cút về nhà tắm rửa sạch sẽ đi!"
"Mẹ ơi nhưng mà---..."
Kim phu nhân biết rằng còn đứng nghe cậu lớn nhà mình nói thêm thì chắc chắn sẽ bị nó dẫn cho chui đầu vào lưới không có đường trở mình, vậy nên bà quyết định không cho phép tiếng nói ấy cất lên một lần nào nữa.
"Con nhìn con bây giờ xem, lôi thôi lếch thếch. Chính Quốc tỉnh dậy trông thấy con không chừng sẽ ngất tiếp!"
Kim Thái Hanh như bừng tỉnh, lẳng lặng cúi đầu nhìn lại tình trạng của mình, làm cho mẹ anh không khỏi đắc ý.Quả nhiên là dao động rồi. Có đứa trẻ mới lớn nào lại không để ý hình tượng của mình chứ, nhất là trước mặt người yêu.
Sau khi nhìn lại tình trạng của bản thân, Kim Thái Hanh dù muốn dù không cũng phải nghe lời mẹ, lủi thủi đi về tắm rửa thay đồ cho tươm tất.
Vì hôm nay là ngày thứ, hai người cha già vẫn phải miệt mài làm ăn, nên hiện tại trong phòng bệnh chỉ có hai người mẹ chăm sóc cho một lớn một nhỏ đều đã lăn ra ngủ ngon lành.
Cao Mỹ Lâm khẽ khàng chỉnh lại chăn cho cháu ngoại, nhìn khuôn mặt tròn vo bé xíu đang say giấc nồng, bà chợt nhớ một chuyện.
"À chị Kim, chị đến gặp Thái Hanh trước, có nghe thằng bé nói khi nào tiêm ngừa mũi đầu tiên cho em bé không?"
Thái Tường Vân lắc đầu - "Nó không có nói. Mà lát nữa y tá cũng đến nhắc thôi, chị đừng lo."
Kim phu nhân ngồi xuống bên cạnh con rể, nhẹ nhàng nhét tay cậu vào trong chăn. Nhớ lại lúc sáng chạy đến đây gặp con trai, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Lúc bảy giờ sáng, vừa mới tỉnh ngủ bà đã nhận được cuộc gọi của con trai. Giọng nói trong điện thoại nghẹn đến phát run.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝚝𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔 ❝ không cẩn thận có con với tiền bối
Fanfiction❝ Kim Thái Hanh trầm mặc, một lúc lâu sau mới lên tiếng - "Cậu có thai rồi." Điền Chính Quốc hoảng loạn lắc đầu : "Không.. Không phải! Là do dạ dày của em có vấn đề, nên mới nôn..." Không đợi cậu nói hết câu, anh đã móc ra từ trong túi quần một hộp...